2

37 6 0
                                    

6 giờ sáng, soobin tờ mờ thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. anh nhìn qua bên giường bên kia của beomgyu, nhìn thấy em cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng không lú ra một cọng tóc trong nhìn thấy thương chưa, gấu nhỏ của hai bin là đáng yêu nhất.

soobin đã từng mong ước một ngày nào đó, em sẽ tìm ra được một tình yêu tốt đẹp, người con gái hay người con trai đó sẽ luôn bên em và che chở em thay anh. do anh đâu có ở bên em được mãi...

và soobin khuyến khích việc beomgyu có thể quen con trai, chỉ cần người đó yêu thằng bé thật lòng, luôn quan tâm bảo vệ thằng bé, và đặc biệt là đẹp trai hơn anh anh mới chịu cho em anh quen. đó là điều kiện, soobin đẹp trai thế mà.

anh chợt nhớ ra, là huening kai đã bảo ngày mai sẽ qua đến nhà anh để cùng đi học với beomgyu, không biết tên choi cáo kia có qua hay không nữa. qua đi cho ồn ào cả nhà lên. mà có điều này ngố thật, dù yeonjun và huening là hai anh em họ, nhưng hai người này cứ dính nhau như ruột thịt. cơ mà huening lại như anh trai của yeonjun vậy. cách nhau có năm tuổi chứ có là bao.

soobin đứng dậy đi đến giường của em, anh phóng lên giường ôm chặt con gấu nhỏ trong chăn, vậy mà gấu lại nằm im chắc đang say giấc. mặc cho anh đẩy qua đẩy lại em cũng chả thèm đá động tới.

"nào nào, beomie của hyung dậy đi học đi!! 6 giờ sáng rồi!!"

-"um...em không muốn đâu.."

"ể, tại sao? khi không lại không muốn đi học chứ?"

-"em mệt lắm..."

"một là đứng dậy, hai là tao sút mày đi"

beomgyu ngồi dậy bực tức vào trong nhà vệ sinh, lâu lâu hai anh em nhà này có nước căng thẳng đến vậy luôn à. beomgyu không muốn đi học cũng phải thôi, trường lớp đối với em chả là cái gì. em toàn gặp mọi rắc rối trong trường thì đi làm gì.

mang tiếng mõi ngày đi học là một niềm vui mà nó lạ lắm.

soobin anh cũng chỉ nghĩ beomgyu đơn thuần là chưa hòa nhập với cộng đồng mới thế. trước đây anh cũng chứng kiến những lần cậu ra về một mình vào năm cấp 2, đi học cũng khá ít bạn, chỉ xã giao rồi thôi. vậy mà em còn có chứng over thinking, em còn nghĩ em bị ghét nên không ai chơi cùng nữa chứ.

nhỡ đâu, em thử mở lời, người khác sẽ mở lòng rồi sao?. em vốn hiền lành cơ mà, mọi người sẽ rất thích em đó.

cơ mà soobin nào có biết, em không muốn đi học, là do em sợ bị bắt nạt, em sợ bị đánh bởi những tên lớp 11 đó đâu. vì em giấu soobin, soobin thì lại chọn tin em trai 100% nên mới không để tâm. chỉ có bây giờ anh luôn đặc ra một dấu chấm hỏi, bị ngã ra làm sao mà lại nặng vậy? bị ngã mà lại bị bầm ở bụng à?.

20 phút sau, em cũng bước ra với bộ đồng phục đó quen thuộc, em mang cặp lên vai rồi thưa anh đi học. trước khi đi, anh còn không quên để em trai nhỏ ôm một cái. beomgyu ôm anh rất chặt, hầu như muốn nói điều gì đó, muốn nói những khuất mắc của em, nhưng khi anh hỏi em lại im lặng.

"em muốn nói gì với anh hả?"

(...) em lắc đầu, sau đó xuống nhà đi học, làm soobin đi theo sau mà có chút tuổi thân, bộ mình không đáng tin để em nó nói ra hay sao.

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ