"—— Đừng!"
Lisa sợ hãi kêu một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Những ngọn lửa gần ngay trước mắt dường như vẫn còn đang thiêu đốt võng mạc, đôi mắt vẫn như cũ bị đốt đau đến đỏ lên.
Đến lúc tiếng ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ chậm rãi truyền vào lỗ tai, thân thể căng chặt của Lisa mới từ từ thả lỏng.
Thì ra... Vẫn chưa chết.
Trước mắt hơi đỏ lên, có lẽ là do ngủ quá lâu dưới ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ nên vẫn chưa thích ứng lại được.
Lisa vừa muốn thả lỏng người đột nhiên cứng lại.
...Tiếng ve kêu?
Nhưng cô nhớ rõ, trước khi bị trận lửa thiêu cháy, bên ngoài biệt thự mà người đàn ông đó nhốt cô, chính là tuyết rơi ngày đông giá rét.
Vậy sao cô có thể nghe được tiếng ve kêu?
Hơn nữa, trên chiếc giường mà cô đang ngủ này, còn có phòng ngủ đơn trước mắt thoạt nhìn không tính là lớn, rõ ràng đây chính là căn phòng lúc cô lên cao trung ở cùng với cha mẹ nuôi còn có chị gái Hana...
Lẽ nào...Đột nhiên Lisa dường như nghĩ tới gì đó, con ngươi trong mắt hạnh chợt co rụt lại. Tiếp theo cô bất chấp, một phen xốc lên cái chăn mỏng đang đắp trên người ——
Hai chân trắng nõn như ngọc, xương thịt đều đặn ở bắp chân lộ ra dưới mắt cô.
Không có vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí, lại càng không thấy đoạn xương gãy không hoàn chỉnh làm cho da đầu người ta tê dại —— hai cẳng chân mảnh khảnh mềm mại trước mắt này, giống như viên ngọc đẹp không tì vết, đường cong tinh tế vẫn kéo dài tới mắt cá chân xinh xắn, đẹp tựa như bầu trời.
Đây là vị trí trên người cô mà Jeon Jeongguk mê luyến nhất, sau lần tai nạn dẫn đến bị tàn phế chọc cho anh ta nổi điên, cũng có vô số đêm tối đen như mực chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, cô nức nở bị anh ta đè nặng trên giường giống như phát điên mà hôn lên vết sẹo kia...
Nếu như trước mắt hết thảy đều là thật.
Vậy không phải đã nói lên được... Ngày đêm cô ảo tưởng cầu được trở về quá khứ, cuối cùng cũng đã đến —— hơn nữa lại còn về trước lúc khai giảng lớp mười —— không có bất kỳ một tai họa nào xảy ra, không có việc sau khi chị gái đào hôn bị cha mẹ nuôi lừa lên giường của Jeon Jeongguk, càng không bị chị gái Hana làm hại mất đi hai chân trở thành tàn phế, chỉ có thể bị người đàn ông kia nhốt trong biệt thự của anh ta.
Lisa mừng rỡ gần như rơi nước mắt.
Mấy phút sau khi lục lọi toàn bộ căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, cuối cùng Lisa cũng tìm được điện thoại di động của mình.
Đầu ngón tay cô khẽ run nhấn mở lịch.
Thấy rõ ngày tháng năm, Lisa nhẹ buông tay, di động rớt trên thảm lông dê được trải dưới đất.
Cô không nhặt lên, giơ tay che kín mặt.
Nước mắt không tiếng động trượt xuống dưới cái cằm nhọn.Cô quả nhiên chết trong trận lửa lớn đó.
Mà cô lại trở về thời gian mười năm trước.
Cô lúc này sẽ phải vào lớp mười, chính là lứa tuổi đẹp như hoa.
——
Cô sẽ không lại bị cha mẹ nuôi lừa gạt, càng sẽ không lại đi tín nhiệm người chị gái tâm như rắn rết kia, cô muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, coi trọng cuộc sống của mình!
Hiện tại... Mọi thứ vẫn còn kịp.
Lúc cửa phòng ngủ có tiếng gõ, Lisa đang ngồi sau bàn học ở phía trước cửa sổ, trên cuốn vở là bức tranh vẽ lả tả.
Vừa nghe thấy tiếng, cô cảnh giác lấy tay che lại cuốn vở, quay đầu lại.
Cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt mẹ nuôi Kim Jiwon lộ ra. Lisa cắn răng, ép buộc chính mình lộ ra một nụ cười ôn hòa vô hại.
—— giống như bản thân mình năm đó.
"Mẹ."
"Lili, cũng đừng cố gắng quá, xuống lầu ăn cơm chiều đi con?"
"Vâng ạ, con xuống ngay đây."
Kim Jiwon đóng cửa rời đi.
Bà ta hiển nhiên cũng không chú ý tới Lisa mất tự nhiên, trên thực tế, căn bản bà ta cũng không cần phải thể hiện mình để ý đến đứa con nuôi này.
Năm đó Lisa còn cho là bọn họ thật lòng đối xử tốt với cô, mà hiện tại, sống lại một lần, Lisa đã vô cùng rõ ràng ——
Kim Jiwon và Yoo Sungho nhận nuôi hơn nữa còn cố gắng đối tốt với cô, cũng chỉ là do nhớ thương phần di sản khi nuôi dưỡng cô. Một khi để cho bọn họ cầm được, bọn họ sẽ giống như kiếp trước, không chút do dự ném đi cái "Gánh nặng" là cô.
Kiếp trước đối với việc mà bọn họ làm, khiến cho Lisa cảm thấy chính mình ở trong căn phòng này một khắc cũng không thể đi xuống. Nhưng nhớ tới về sau mới biết đến sự tồn tại của bản di chúc...
Thời cơ còn chưa tới, cô phải làm từ từ.
Lisa cắn môi, quay người lại.
Cuốn vở bị cô dùng tay che lại lộ ra, trên mặt vở là dựa theo trình tự thời gian, những việc mà Lisa nhớ kỹ hay còn có thể cố gắng nhớ lại của kiếp trước.
Cũng là những lựa chọn mà rất nhiều năm sau cô đều vô cùng hối hận.
"Mình sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai."
Trong chiếc gương trên bàn, vẫn là cô gái với khuôn mặt đẹp diễm lệ, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, vốn là ngây thơ vô hại nhưng trong phút chốc, chỉ còn lại kiên nghị.
Lisa cầm lấy cục tẩy, xóa đi toàn bộ vết bút chì rất nhạt trên vở.
Đến khi ở trên cùng chỉ còn lại một câu.
——
"Nguyện vọng cấp ba".
Dường như nhớ ra cái gì, trong mắt Lisa hiện lên hận ý, cô siết chặt cục tẩy, dùng sức xóa đi bốn chữ.
......
Lisa đi xuống cầu thang gỗ hẹp.
Trong trí nhớ cô vẫn còn ấn tượng với căn nhà này, chẳng qua cũng không khắc sâu. Chỉ nhớ rõ ở kiếp trước đã xây thành một căn nhà hai tầng lầu, không gian trong nhà cũng không lớn, tầng một chỉ có hơn mấy chục mét vuông, ở dưới lầu phòng ăn và phòng bếp đều chung một phòng, có vẻ vô cùng chật chội.
Lúc này, một nhà ba người Hana đang ăn cơm trong phòng ăn nhỏ kia.
Thấy Lisa xuống lầu, Hana vốn đang thất thần đột nhiên đôi mắt sáng lên, vội buông chén đũa, đi tới.
Cô ta đưa tay nắm lấy tay Lisa, chớp mắt nhìn cô, rồi lôi kéo cô đi ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng Kim Jiwon nhíu mày nói.
"Hana, con còn không nhanh ăn cơm, lôi kéo em gái đi đâu vậy?"
"Bọn con có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại."
Hana đáp lại, sốt ruột không chịu được liền kéo Lisa ra cửa.
Cô ta cũng không chú ý tới ở sau lưng mình, trái ngược với dáng vẻ ngây thơ vô hại trước đây, cô gái đang dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô ta.
Lisa vĩnh viễn cũng không quên được, kiếp trước sau khi đào hôn Hana chán nản hối hận, được chính mình tiếp tế, lại ghen ghét Jeon Jeongguk đối với cô dư thủ dư cầu* mà nhẫn tâm đẩy cô về phía ô tô đang lái tới. Cô càng không quên được, lúc chiếc xe kia cán qua đùi tim cô đau như chết...
(dư thủ dư cầu*: Ta cần ta cứ lấy)
Cũng sau vụ tai nạn xe cộ kia cô mới biết được, từ đầu Hana chính là tâm như rắn rết, chỉ có cô ngây thơ đần độn, coi lang sói thành người thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm Tôi Một Cách Cố Chấp
FanfictionTác giả:Khúc Tiểu Khúc 【Tóm tắt một câu: Cùng nhau sống lại, sau đó phát hiện, thì ra là cùng một người】