Bữa tối kết thúc, Jin và Jisoo đã lên kế hoạch ngồi máy bay cả đêm để về Tứ Cửu thành. Vì vậy cả bốn người đã tạm biệt trên đường Kiền thành.
Trước lúc lên xe, Jisoo còn ra vẻ uy hiếp "Cảnh cáo" Jungkook: "Jeon thiếu, tôi với Lisa vừa gặp đã thân, bây giờ đã coi như là em gái của tôi, nếu biết cậu làm gì đó không thể chấp nhận được với em ấy..." Cô cười cười, "Lòng ghi thù của phụ nữ rất mạnh đấy."
"Điểm này thì tôi đồng ý."
Vì Jisoo kéo cửa xe xuống nên Jin quay đầu qua nhìn, nói với Lisa:"Lòng ghi thù của chị Jisoo em rất mạnh."
"..."
Ánh mắt hình viên đạn của Jisoo liền bay qua.
Qua vài giây cô mới khoát khoát tay, "Được rồi, thấy hôm nay là sinh nhật của anh, nên không so đo với anh."
Hai người lại vui đùa vài câu rồi Jisoo mới ngồi vào trong xe.Jin thoáng thu lại nụ cười trên khuôn mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, anh nhìn Jin.
"Cậu còn nhớ, cậu đã đáp ứng tôi thế nào không?"
"?" Lisa mờ mịt, cũng xoay qua chỗ khác.
Jungkook vốn lười phải để ý, thấy ánh mắt của cô gái nhỏ nhìn sang đây, lúc này mới lấy lệ đối diện với ánh mắt của Jin, "Nếu tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được."
Jin hài lòng, tầm mắt dời sang bên cạnh.
"Lisa, rất nhiều trường đại học tập trung ở Tứ Cửu thành, tiền đồ vạn dặm, vô cùng rực rỡ —— tôi chờ em tới đó thi, tiếp tục làm "học sinh" của tôi."
Trong lòng Lisa xúc động, từ tận đáy lòng gật đầu.
"Thầy Jeon, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ."
"..."
Jungkook đứng bên cạnh thấp giọng hừ một tiếng.
Giống như một chú chó trông cửa hung dữ không kiên nhẫn mài móng vuốt trên mặt đất chuẩn bị đuổi khách.
Jin liếc mắt nhìn anh, cười như không cười bước lên xe.
Lúc sắp đóng cửa xe, Jin lại nhìn Lisa.
"Đúng giờ nhớ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho chó điên."
Lisa sửng sốt.
Chốc lát sau cô mới hoàn hồn lại, bất đắc dĩ kéo thiếu niên bên cạnh lại, "Hẹn gặp lại thầy và chị Jisoo."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Chiếc xe ô tô rời đi.
Rất nhanh đèn sau của xe liền chìm vào trong bóng đêm của Kiền thành.
Ánh mắt Lisa nhìn trở về. Cô định thu lại cánh tay vừa rồi đã ngăn Jungkook, thì chợt đầu ngón tay căng thẳng —— ngược lại đã bị người nọ nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
Lisa không thấy bất ngờ chút nào, cô ngẩng đầu nhìn người thiếu niên đứng bên cạnh, "Đã trễ rồi, em phải đi về. Sáng ngày mai còn có việc bận."
"..."
Jungkook vốn định nói gì đó, chỉ là vừa nghe được câu cuối cùng, ánh mắt anh chợt lóe lên, khiến Lisa bất ngờ rằng anh không hề phản bác lại, mà là nói thẳng: "Vậy anh đưa em về."
"Em có thể tự về." Lisa nâng một cánh tay khác chỉ ngón tay nghiêng về phía trước, "Em đã dọn ra khỏi nhà Hana, bây giờ đang ở chung cư dành cho học sinh nằm bên cạnh trường học, cách nơi này không xa..."
"Anh đưa em," Jungkook rủ mắt nhìn cô, con ngươi đen nhánh khẽ sáng lên, "Anh đã quyết định rồi."
"..."
Lisa không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Đường đi đúng lúc ở phía sau trường trung học Kiền Đức, bởi vì đang là cuối tuần nên trên đường tấp nập người qua lại, rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.
Lúc sắp đến cuối đường, đi ngang qua biển hiệu của quán bar Hell, bước chân của Lisa dừng lại, tựa như được gợi lên kí ức gì đó.
Jungkook đương nhiên cũng để ý tới.
"Muốn vào sao?"
"..."
Lisa kinh ngạc nhìn anh, ngay sau đó lắc đầu, "Không."
Jungkook: "Không thích chỗ này?"
"... Ừ," Lisa do dự rồi ăn ngay nói thật, "Em không thích nơi nào quá ầm ĩ."
"Vậy tại sao ngày đó lại tới."
"..."
Lisa ngừng lại, rất nhanh liền hiểu được cái ngày mà Jungkook nói chính là buổi tối trước khi nghỉ hè, cô hơi trầm mặc.
Jungkook khẽ nheo mắt lại, "Em hoàn toàn là vì muốn nói cho anh biết anh bị người ta mai phục, nên mới tới Hell?"
Lisa hơi chần chờ, chậm rãi gật đầu.
Thiếu niên nhìn cô chằm chằm không nói gì cả.
Cảm xúc trong cặp mắt đen nhánh kia xao động vô cùng lợi hại, làm cho Lisa phảng phất cảm thấy trong lòng mình có tiếng chuông báo hiệu reo lên vang dội, cô vừa định lùi về phía sau, thì đột nhiên bị người thiếu niên ấy kéo chặt cổ tay lại.
——
Jungkook cúi người, nhanh chóng khẽ hôn một cái xuống khóe môi của cô gái nhỏ.
Bóng người trên đường lay động, Lisa thiếu chút nữa bị anh dọa sợ, đến khi lấy lại tinh thần mới bực bội nhìn Jungkook.
"Anh có thể đừng ở nơi công cộng làm... Như vậy?"
"Loại nào."
Jungkook thấp giọng cười, từ khóe mắt đến chân mày đều không giấu được sự vui vẻ và thỏa mãn vì đã thực hiện được mong muốn.
"......" Lisa cắn cánh môi dưới, không để ý đến anh nữa, quay đầu đi về phía trước.
Vẫn nắm lấy tay cô không buông Jungkook cũng đi theo.
......
Chung cư dành cho học sinh tọa lạc trong một con hẻm cực kỳ yên tĩnh.
Ánh sáng của mấy ngọn đèn đường bị giấu sau lá cây như ánh sáng của những con đom đóm, ánh vàng dịu dàng khiến lòng người say, lá cây bị gió đêm thổi trúng run nhẹ, ánh đèn cũng vì thế mà cùng gió đung đưa.
Trong con hẻm yên tĩnh an bình.
"Em tới rồi."
Lisa dừng lại dưới ánh đèn bên ngoài cánh cửa chung cư, xoay người nhìn Jungkook.
"Anh cũng đi về đi. Nhưng đã trễ thế này rồi, anh có gọi xe được không?"
Jungkook cười, "Nếu như gọi không được, em sẽ cho anh vào phòng của em ngủ?"
Lisa: "..."
Lisa hơi banh mặt, "Không nói giỡn với anh, trên lầu có phòng dư, có thể nói với dì một tiếng..."
"Không cần."Jungkook quay đầu lại, nhìn về một chiếc xe không rõ lai lịch dừng ở cuối hẻm ngay phía sau bọn họ. Giống như là đáp lại anh, ánh đèn pha của xe ô tô chậm rãi tối đi. Anh quay trở lại, "Có xe đón anh."
Lisa hơi ngẩn ra.
Vậy bọn họ phải đi cả một đoạn đường dài này rồi còn quay lại...
Tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của cô gái nhỏ, Jungkook khàn giọng khẽ cười một tiếng.
"Anh chỉ mong đoạn đường này không có điểm cuối, hoặc là đi tới chân trời góc biển —— đi chết anh đều đi được."
Lisa nhìn anh không biết phải làm sao.
Ánh mắt của Jungkook lại nhìn về mấy tầng lầu của khu chung cư phía sau cô, "Tại sao lại không ở trong nhà?"
"..."
Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, Lisa ngơ ngác mất mấy giây mới hoàn hồn lại, nhẹ giọng trả lời: "Không có gì, chỉ là có chút mâu thuẫn. Hơn nữa ở nơi này rất thuận tiện."
Jungkook nhíu mày.
"Hoàn cảnh quá kém." Ánh mắt của anh đảo xung quanh một vòng, "Tính an toàn cũng không cao."
Lisa: "Thoải mái là được rồi."
"......"
Jungkook nhìn cô một cái thật sâu, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
"Vậy em vào đi, sáng mai còn phải dậy sớm mà, đúng không?"
Lisa vừa định gật đầu, ngay sau đó liền sửng sốt, "Sao anh biết sáng mai em phải dậy sớm?"
"..." Ánh mắt của Jungkook chợt lóe lên, nơi đáy mắt hiếm khi thấy được chút chật vật lướt qua, chẳng qua rất nhanh đã bị anh giấu đi, "Vừa nãy em nói ngày mai em còn có việc."
Lisa: "Nhưng em chưa nói là phải dậy sớm mà?"
"Đó là anh đoán."
Ánh mắt của Jungkook dời đi, bình tĩnh trả lời.
Trong lòng Lisa thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, gật gật đầu, "Vậy... Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Cô gái nhỏ xoay người đi vào trong khu nhà.
Đưa mắt nhìn theo cô chào hỏi với dì ở lầu một, rồi bóng người của cô biến mất ở cửa cầu thang, Jungkook mới chậm rãi xoay người đi đến đầu hẻm.
Sáng sớm hôm sau, Lisa thức dậy rất sớm.
——
Đây là ngày đầu tiên cô bắt đầu cuộc sống làm gia sư nên cô rất coi trọng việc lên lớp sáng nay —— tối hôm qua trước khi ngủ còn soạn bài lại một lần.
Ăn một bữa sáng đơn giản trong căn tin nhỏ của chung cư, Lisa đi đến trạm xe buýt gần nhất rồi lên xe, xuất phát về hướng khu biệt thự gần trạm xe tiếp theo.
Ước chừng một giờ sau, cuối cùng cô cũng tới nơi.
Hiển nhiên đã được thông báo cho bảo vệ từ trước, nên Lisa không cần phải phí miệng lưỡi đã được cho vào bên trong khu biệt thự.
Lần này người mở của nghênh đón cô vẫn là vị nữ sĩ trung niên giống với chủ nhiệm giáo dục ở trường học.
"Tiểu thư Lisa đến rất sớm."
Không biết có phải nguyên nhân là do ký hợp đồng rồi hay không, mà Lisa cảm thấy thái độ của đối phương với mình không còn hời hợt cứng nhắc như trước nữa, ngay cả nụ cười mỉm trên khuôn mặt cũng dịu dàng thêm mấy phần.
Lisa cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu với đối phương.
"Chào buổi sáng, bác gọi con Lisa là được rồi ạ."
"Được, tiểu thư Lisa, mời theo tôi vào trong."
"..."
Lisa hết cách, cũng không uốn nắn lại xưng hô của đối phương, chỉ đành cam chịu đi theo vào trong biệt thự.
Lisa vốn tưởng rằng đối phương sẽ đưa mình lên thư phòng trên lầu ba để chuẩn bị dạy học, nhưng không nghĩ tới đi được một đoạn, vị nữ sĩ trung niên kia lại đưa cô đến phòng ăn.
Trên bàn ăn bằng gỗ tốt với màu sắc có độ sáng tương đối, bày biện một bộ dĩa chén đũa bằng sứ đẹp đẽ tinh xảo, trong đó là một bữa sáng đầy đủ và phong phú.
Lisa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ở phía trước, "Đây là...?"
"Đây là bữa sáng chuẩn bị cho tiểu thư Lisa. Đã nghiêm ngặt tham khảo qua những thứ thích ăn và những thứ kiêng ăn, tiểu thư Lisa có thể yên tâm dùng bữa."
"Không phải," Lisa có chút dở khóc dở cười, "Con đã ăn sáng rồi ạ. Hơn nữa bác không cần phiền toái như vậy, con chỉ là tới nhà dạy học..."
"Tiểu thư Lisa ăn uống khỏe mạnh mới có thể bảo đảm hiệu suất dạy học, cái này chúng tôi biết rất rõ." Người phụ nữ trung niên nở nụ cười áy náy, "Trước đó không nói rõ với tiểu thư Lisa, là tôi sơ sót, lần sau đến đây dạy học, chúng tôi đều sẽ chuẩn bị tốt ba bữa cơm cho tiểu thư Lisa."
"..."
Lisa vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.
Người phụ nữ đã hơi khom người với cô, "Tiểu thư Lisa cứ từ từ dùng. Sau bữa sáng ngài cứ trực tiếp đến thư phòng trên lầu ba là được, "học sinh" của ngài sẽ ở đó chờ ngài."
Nói xong, đối phương lại gật đầu lễ độ với Lisa lần nữa, rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi nữ sĩ trung niên xoay người rời đi, cuối cùng Lisa mới xem như là hồi phục lại tinh thần.
Cô nghi ngờ ngồi xuống trước bàn ăn.
Nếu không phải lần trước đi cùng với Jennie đến ký hợp đồng, cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, vậy thì bây giờ cô đã nghi ngờ đối phương có mưu đồ gây rối rồi.
——
Dẫu sao thì câu "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*" mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút bất công, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể nghiệm chứng.
(Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*: Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.)
Hơn nữa, cô vốn còn cho rằng người phụ nữ trung niên đó chính là nữ chủ nhân của căn nhà này —— ít nhất là lần trước, trước lúc ký hợp đồng dựa vào ấn tượng ban đầu mà đối phương cho cô để phán đoán; mà lúc này đây, đối phương dường như đã dùng hành động thực tế để cho thấy, khả năng bà ấy chỉ là đảm nhiệm một chức vụ đại loại giống với quản gia.
Nói đến quản gia...
Lisa giật mình.
Nhưng rất nhanh cô liền phủ nhận cái suy đoán vừa lướt qua đầu mình.
Không nói đến cái suy đoán này của cô thật sự chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ xác thực để, đơn giản là cô đã hỏi vào lần trước ký hợp đồng, người phụ nữ trung niên rõ ràng đã nói với cô học sinh mà cô dạy là một bé gái.
"... Nhất định là suy nghĩ nhiều rồi."
Lisa nhẹ giọng lẩm bẩm. Cô cầm lấy chén cháo ấm ở trước mặt, dùng cái muỗng chất liệu tinh xảo ăn một hớp.
Dù sao cũng là ý tốt của chủ nhà, không hề động tới hình như cũng không tốt lắm.
Ăn một lượng nhỏ, Lisa không thể không thừa nhận đối phương rất có tay nghề của đầu bếp hoặc là bữa sáng này được mua sẵn, sau đó cô đứng dậy, đi thẳng lên thư phòng trên lầu ba.
Cửa thư phòng mang phong cách cổ điển, giản dị dày dặn, may mà Lisa không cần phải đẩy ra —— một cánh cửa đang được mở rộng.
Xuất phát từ lễ phép, Lisa vẫn gõ nhẹ lên trên cánh cửa, sau đó cô mới cất bước đi vào.
Theo tiếng bước chân của Lisa, sau bàn học ở phía đông thư phòng, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cái đèn đặt dưới đất, một khuôn mặt lanh lợi của bé gái lén ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cô.
Ánh mắt của Lisa quét qua tầm rèm cửa dày nặng ở thư phòng —— dường như đặc biệt dùng để che đi ánh sáng, lúc trước cô đã từng thấy ánh nắng chiếu khắp thư phòng, nhưng lúc này lại bị che kín đến nỗi một tia sáng cũng không thể lọt vào.
Chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất chính là từ ngọn đèn đặt dưới đất bên cạnh bàn học.
Phong cách của nó giống với toàn bộ cách trang trí của toàn bộ thư phòng, hình dáng chiếc đèn đặt dưới đất cũng có chút cổ điển, trên thân đèn là kim loại màu đồng cổ, ánh sáng của chiếc đèn trông như tia sáng thông thuận chảy ngược dòng nước.
Rất kỳ quái.
—— đây là phản ứng đầu tiên của Lisa.
Không biết có phải là do cô quá mẫn cảm hay không mà Lisa chỉ cảm thấy thoạt nhìn cô bé ngồi trên ghế sô pha trông rất ngoan ngoãn yên tĩnh, tựa như không phù hợp với thư phòng này.
Lisa nghĩ như vậy, nhưng vẫn chủ động lên tiếng chào hỏi.
"Chào em, chị là giáo viên dạy kèm tại nhà của em, chị tên Lisa."
"... Chào chị."
Cô bé hơi chần chờ, rốt cuộc cũng nói chuyện.
Giọng nói rất nhẹ, dường như còn có chút ngượng ngùng cùng với không được tự nhiên.
Lisa cố gắng làm cho bản thân trông như chỉ tùy ý hỏi:
"Sao lại không kéo rèm cửa lên vậy, thoạt nhìn trong phòng có hơi áp lực, có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập đấy."
Cô bé im lặng mấy giây, rồi mới cứng nhắc mở miệng:
"Bởi vì em không thích ánh sáng."
"?"
Lisa sửng sốt.
Âm thanh từ giọng nói của cô bé rất bằng phẳng, nghe không ra ngữ khí hay gợn sóng gì, "Em thích bóng tối, nó làm cho em có cảm giác an toàn."
"..."
Lisa rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Cô cười một cái, đặt ba lô và sách vở của mình lên trên bàn học, "Không sao, vậy thì chúng ta liền dựa theo môi trường mà em cảm thấy thoải mái đi."
Lisa lại hàn huyên vài phút với cô bé, sau đó mới bắt đầu vào giảng bài.
Dựa theo kế hoạch đã được lên từ trước, trước tiên cô hệ thống lại những kiến thức trong chương trình học trong một học kỳ đã học qua của môn Toán học cho cô bé, sau đó mới bắt đầu sàng lọc lại để đối phương bắt đầu ôn tập.
Trên kế hoạch là học một tiếng, nghỉ ngơi 15 phút, sau đó thì học tiếp thêm một tiếng nữa rồi nghỉ ngơi 30 phút, theo đó tiếp tục học rồi nghỉ ngơi 15 phút ——
Tổng cộng một buổi sáng có bốn tiếng để dạy học.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi 30 phút, người phụ nữ trung niên gõ cửa thư phòng, đưa tới cho hai người một dĩa trái cây.
"Học thế nào rồi?"
Người phụ nữ trung niên hỏi cô bé ngồi sau bàn học, trong giọng nói không tự giác mang theo chút thân thiết.
Dường như cô bé hơi sợ cô, lén liếc mắt nhìn Lisa một cái, rồi mới thấp giọng trả lời: "Khá tốt..."
Người phụ nữ trung niên đã quen với biểu hiện như vậy của cô bé, quay đầu nhìn Lisa.
"Tiểu thư Lisa, Toán học là môn mà con bé học yếu, đã làm phiền đến cháu rồi."
"..."
Mới vừa nhận lấy hồng trà, từ trong hơi nóng bốc lên của ly trà Lisa giương mắt lên, sâu trong con ngươi như có điều suy nghĩ, trên mặt lại giống như khách khí đành tùy ý nói: "Không phiền, là việc cháu nên làm. Hơn nữa..." Cô thoáng nhìn qua cô bé ngồi bên cạnh, "So với trong tưởng tượng của cháu thì nền tảng của em ấy... Tốt hơn rất nhiều, tính cách dường như cũng không giống như sẽ đuổi các gia sư khác đi."
Lisa biểu hiện như chỉ vui đùa một câu, nhưng lại làm cho ánh mắt của người phụ nữ trung niên chợt lóe lên.
Hiển nhiên bà cũng không ngờ, lời mà bản thân lần trước chỉ vô tình nói sẽ bị Lisa nhớ đến bây giờ. Chẳng qua rất nhanh, bà liền che giấu đi những cảm xúc mất tự nhiên đó.
Người phụ nữ cười cười, nhìn cô bé ngồi sau bàn học, trong ánh mắt mang theo chút nghiêm túc cảnh cáo.
"Phải theo cô giáo học tập cho giỏi, biết chưa?"
"...Vâng ạ."
Cô bé gật đầu một cái, ánh mắt rụt lại.
Chờ người phụ nữ ấy rời đi, Lisa mới giống như vô tình quay qua, hỏi một câu: "Bác ấy là quản gia trong nhà đúng không? Em rất sợ bác ấy?"
"..."
Cô bé im lặng một lúc lâu, mới cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Vâng ạ, bác ấy là quản gia của biệt thự, chỉ là trong phương diện học tập có hơi nghiêm khắc..."
Ánh mắt Lisa bỗng lóe lên.
Cuối cùng cô cũng không nói gì thêm, chờ cho thời gian nghỉ ngơi trôi qua, lại tiếp tục giảng bài.
......
Rất nhanh thời gian một buổi sáng liền kết thúc.
Tới gần giữa trưa, người phụ nữ trung niên lại gõ cửa thư phòng lần nữa, đồng thời trong tay cầm một phần văn kiện đi tới.
Mới vừa kết thúc "Công việc" Lisa còn đang thu dọn ba lô của mình, khi thấy trước mặt mình có thêm một phần văn kiện vẫn còn mang theo mùi mực mới thì hoàn hồn.
"...Đây là?"
Lisa tò mò cầm lên, vừa hỏi vừa cúi đầu lật xem.
"Đây là phần hợp đồng bổ sung cho bản hợp đồng lần trước," Người phụ nữ mỉm cười, "Nếu tiểu thư Lisa cảm thấy hài lòng với điều kiện trong đó, chỉ cần ký tên mình xuống phía dưới trang này là được."
"Hợp đồng bổ sung?"
Lisa tò mò mà lặp lại câu này một lần, đồng thời nhanh chóng xem hai trang hợp đồng mới này.
Một phút đồng hồ sau, cô xem xong hợp đồng, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng ở bàn học trước mặt, "Trên hợp đồng này nói, vì tiện cho việc dạy học, bảo cháu vào ở trong biệt thự?"
"Đúng vậy, tiểu thư Lisa, đây là sau khi qua một buổi sáng cháu dạy học, tôi thuê người lập ra thêm điều khoản mới —— cậu ấy rất tán thành với trình độ dạy học của cháu."
"..."
"Hơn nữa chúng tôi biết được, gần đây tiểu thư Lisa vừa dọn ra khỏi nhà ở một mình, không cần lo lắng trong nhà sẽ phản đối. Lần sau cháu tan học, thì tài xế trong nhà sẽ đưa đón —— điều kiện là mỗi buổi tối hy vọng tiểu thư Lisa có thể tăng thêm từ nửa giờ đến một giờ dạy học, đương nhiên, phí dạy học chúng tôi vẫn sẽ như cũ dựa theo phí dạy học ban đầu bổ sung thêm cho tiểu thư Lisa"
Lisa im lặng trong chốc lát, vẻ mặt dần dần có chút tế nhị.
"Hẳn là bác biết," Lisa cười khẽ một tiếng, "Điều kiện của chủ thuê của bác vô cùng kì quái, thậm chí có chút không đúng với lẽ thường?"
"..." Ánh mắt của người phụ nữ trung niên hơi lay động, giây sau bà cúi đầu, áy náy nói: "Chủ thuê chỉ là muốn bảo đảm thành tích của Linh Linh đạt đến mức tốt nhất."
"..."
Nghe vậy, Lisa quay đầu, nhìn cô bé yên tĩnh ngồi bên tay mình.
"Em ấy tên là Linh Linh à. Vậy cháu có thể hỏi một chút, chủ thuê của bác có quan hệ gì với em ấy?"
"Sao cơ?"
"Quan hệ." Lisa lặp lại một lần nữa, cười quay đầu, "Dù sao thì dựa theo cảm giác của cháu, bác và Linh Linh mới thật sự có quan hệ huyết thống... Kiểu như mẹ con? Mà hình như bác là quản gia của biệt thự này. Cháu thật sự không hiểu, chủ thuê là kiểu người gì lại có thể vì con gái của quản gia mà đặc biệt mời một gia sư về, lại còn muốn chăm sóc ba bữa cơm và sinh hoạt hằng ngày của đối phương... Còn nữa."
Lisa đứng dậy, dưới sắc mặt khẽ thay đổi của người phụ nữ, đi về phía cửa đơn ở góc thư phòng.
"Tiểu thư Lisa ——"
Người phụ nữ trung niên dường như có chút nóng nảy, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản.
Lisa ngừng ở trước cửa, quay đầu lại cười ôn hòa.
"Cháu có thể gặp chủ thuê của bác được chứ, hoặc là nói người đó đang ở phía sau cánh cửa này?"
Người phụ nữ vẫn đang cố gắng che dấu, "Tôi không hiểu tiểu thư Lisa đang nói cái gì..."
Lisa không còn cách nào liền nói ra: "Nền tảng của Linh Linh rất rất tốt, thật sự không cần một người như cháu dạy kèm tại nhà, hơn nữa lúc trước bác nói tính cách của em ấy không ngoan lại không nghe lời dường như chênh lệch có hơi lớn; lấy cảm nhận của cháu trong quá trình một buổi sáng này tiếp xúc với em ấy, áp lực trong thư phòng này hoàn toàn khác với tính cách của em ấy, em ấy cũng trông không giống chủ nhân của thư phòng này... Điều quan trọng nhất, Linh Linh không giỏi giấu giếm, trong thời gian cháu phụ đạo cho em ấy, cháu để ý thấy hình như em ấy đeo một cái tai nghe bluetooth —— đeo ở bên kia cách xa cháu, hơn nữa toàn bộ buổi sáng, em ấy đã nhìn cánh cửa này ít nhất là hai mười lần."
Lisa nói đến đây, hơi dừng lại, bất đắc dĩ hỏi: "Còn cần cháu nói tiếp không? Thật ra thì chi tiết kì quái trong chuyện này còn rất nhiều..."
Lời còn chưa dứt.
Cánh cửa phòng trước mặt Lisa bỗng mở ra.
Người thiếu niên chỉ ăn mặc quần áo ở nhà bất ngờ xuất hiện, còn hơi cúi người, khuôn mặt sát lại gần như sắp dán lên mặt Lisa.
Gương mặt đẹp trai trắng trẻo ấy dọa choLisa giật mình.
Cô gần như là phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước —— nhưng lại không lui được, mới vừa dời ra nửa bước, thì đã bị một tay của thiếu niên trước mặt xách trở về.
Hơn nữa vì chịu tác dụng của lực dẫn đến quán tính, lúc này đây cô lại càng sát lại gần hơn, gần như là đụng vào đường cong xương quai xanh đẹp đẽ bên dưới cổ áo ngủ được mở rộng.
Trên mặt Lisa nóng rực, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Cô tức giận khẽ cắn răng, "... Jeon, Jungkook."
——
Người thiếu niên trước mặt ngoại trừ Jungkook ra thì còn có thể là ai?
"Em hình như không bất ngờ chút nào," Ngay trong khoảng cách gần như vậy, tiếng cười của thiếu niên mang theo vẻ trầm khàn, "Sao lại đoán được?"
Lisa: "Tối hôm qua em vừa mới nói cho anh là hôm nay em có việc, anh liền đoán được em phải dậy sớm, hơn nữa một câu cũng không hỏi thêm —— trừ phi chính anh đã biết chuyện làm gia sư."
Lisa dừng lại, hơi banh mặt liếc anh một cái.
"Hơn nữa, làm gì có chủ thuê đầu óc bình thường nào sẽ nghĩ ra cái đó, đột nhiên bảo gia sư dọn vào trong biệt thự ở cùng?"
"Ừm, rất thông minh." Jungkook không chút keo kiệt mà khen ngợi một câu, nhưng nói xong lại cười một tiếng: "Nếu như em thông minh hơn chút nữa, hẳn là sẽ không vạch trần ra —— anh đây có thể sẽ vì bảo toàn bí mật này, không cân nhắc đến việc làm sao để em nhất định phải ký cái bản hợp đồng kia."
Lisa liếc anh.
"Hợp đồng trước đó cũng không có quy định, em nhất định phải thỏa mãn điều kiện sau này và hợp đồng bổ sung của chủ thuê."
"Cho nên," Jungkook rủ mắt, con ngươi đen nhánh nhìn cô, "Em không muốn ký?"
Lisa im lặng.
Quả thật cô có chút bài xích với "Đề nghị" này của Jungkook, dù sao thì sâu trong lòng cô đã có một đoạn bóng ma của kiếp trước, chính là sau khi hai chân tàn phế, đoạn thời gian bị Jeon Jeongguk cầm tù trong căn biệt thự không thấy ánh sáng mặt trời.
Một người giống như một đứa trẻ hoặc món đồ chơi, không có bất kì tự do hay sự sống nào đáng để nói.
Đoạn thời gian đó, cô không chỉ một lần nghĩ tới việc tìm đến cái chết, nghĩ tới việc dứt khoát thoát khỏi cái thế giới không có bất kỳ tia hy vọng hay lưu luyến nào.
Cũng chính đoạn thời gian đó, cô được Jin như người cha người anh kéo cô ra khỏi cuộc sống ảm đạm dần đến bước đường cùng.
Tưởng tượng đến việc sẽ dọn đến biệt thự của Jungkook, giống như một lần nữa bước vào đoạn đường kia, trong lòng Lisa liền không rét mà run.
Nhưng sau khi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của thiếu niên không giống với đôi mắt điên cuồng lại cố chấp của Jeon Jeongguk, cô lại không đành lòng nói ra câu chối từ.
"Em đang băn khoăn cái gì?" Jungkook hỏi.
Lisa chần chờ, vẫn là đổi thành một nguyên nhân khác nhẹ nhàng hơn một chút: "Em cầm thù lao ở chỗ anh, thì có thể dùng việc giảng bài cho Linh Linh để đổi lấy —— nhưng nếu em vào ở nhà của anh, anh cảm thấy người khác sẽ thấy thế nào?"
"Thấy thế nào?"
"..." Lisa không còn cách nào khác đành nói thẳng, "Bọn họ sẽ cảm thấy em được anh bao nuôi."
"Bao nuôi?"
Nơi đáy mắt của Jungkook bỗng hiện lên ý cười.
Ngay cả độ cong của khóe miệng cũng mang theo vài ba phần quái đản:
"Tại sao không phải là anh bị em thuần dưỡng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm Tôi Một Cách Cố Chấp
FanficTác giả:Khúc Tiểu Khúc 【Tóm tắt một câu: Cùng nhau sống lại, sau đó phát hiện, thì ra là cùng một người】