Chương 47

36 3 0
                                    

"Thượng đế à, quả nhiên danh bất hư truyền."

Câu nói móc đầy bình tĩnh của cô gái nhỏ được đưa lên mục phát sóng đã làm cho quần chúng ăn dưa một lần nữa cười đến điên dại:

Ha ha ha ha mẹ của con ơi kỹ năng trào phúng của chị gái học bá cũng cao quá đi

Cười đến nỗi răng tôi rụng đầy đất rồi ha ha ha ha ha ha

Cái đặc quyền chó má gì mà trông buồn cười thế này ha ha ha ha ha ha ha ha

Bao Thanh Thiên???

............

Ningning tức giận sắc mặt trở nên khó coi.

May mà hiện tại vẻ mặt đó đã bị bộ râu quai nón che mất, nên nhìn không ra được là vẻ mặt gì. Trên thực tế, thân phận của Ningning là dễ suy đoán nhất, thời điểm bịt mắt của cô ta được tháo xuống, thì thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng bố trí tương tự như công đường.

Mà sở dĩ cô ta đến trễ như vậy, đơn giản là bởi vì không tiếp thu được việc mình là khách mời nữ duy nhất đóng vai phụ, lập tức tỏ ra huênh hoang với đạo diễn.

——

Lúc này đạo diễn đều phải dỗ rồi lại dỗ, mới mang được vị "Tổ tông" này tới đây.

Mắt thấy Ningning bị những người còn lại cười nhạo đến nỗi sắp giở giọng, tổ đạo diễn lập tức thông báo:

Khách mời đã đến đông đủ, thời gian cho nhiệm vụ thứ hai đã kết thúc, tiếp đây xin tuyên bố nhiệm vụ thứ ba là điều tra tìm ra chân tướng của hiện trường vụ án mạng.

Loa thông báo vừa kết thúc, đám người Lisa bị những người trong tổ đạo diễn không biết từ chỗ nào bước ra trực tiếp dẫn tới một căn phòng trong phủ.

Người đi đầu đẩy cửa, đưa năm khách mời cùng với các anh quay phim vào phòng, sau đó cửa phòng đằng sau bị người ở bên ngoài đóng lại.

Trên mặt đất vẽ một đường màu trắng là dấu vết cố định hiện trường.

Nhìn từ dấu vết hiện trường đó có thể nhìn thấy rõ ràng tư thế chết vặn vẹo, hơn nữa còn cố tình đặt ngọn đèn dầu chập chờn trong phòng để tạo ra hiệu ứng rùng rợn, khiến mấy khách mời không hẹn mà cùng run rẩy.

July là người đầu tiên lùi lại nửa bước:

"Nói... Đã nói là thi Ngữ văn mà... Từ lúc nào mà thi Ngữ văn còn có hiện trường giết người?"

Haejin quay đầu nhìn Ningning.

"Bao Thanh Thiên, à không, Bao thượng đế, có phải cô nên lên sân khấu rồi hay không?"

"..."

Ngược lại Ningning cũng không đến mức sợ hãi, chỉ là cô ta nào có quen thuộc với mấy thứ này, lúc trước vì để tạo hình tượng nên mới nói bản thân thích tiểu thuyết trinh thám —— trên thực tế một nửa cuốn tiểu thuyết trinh thám cô ta còn chưa từng đọc qua, cho nên đến loại thời điểm này căn bản không biết phải làm thế nào.

Nhưng Haejin cũng đã lên tiếng, dưới ống kính cô ta đương nhiên không thể biểu hiện giống như một đứa ngốc sợ hãi được, chỉ có thể căng da đầu, làm bộ làm tịch mà đi trong phòng một vòng.

——

Coi như hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập mạnh mẽ vãn tôn*, nhưng cô ta cũng phải biết chút tư liệu sống trước, nên đây chính là phương thức "Gian lận" mà cô ta quen thuộc nhất.

(Vãn tôn*: Là một từ chơi chữ, nghĩa là cứu vãn thể diện.)

Sau khi xem xong một vòng, Ningning làm bộ hắng giọng, còn thuận tay vuốt bộ râu giả.

"Dựa vào bước điều tra thứ nhất của Thanh Thiên tôi, thì căn phòng này quả thật bị khóa —— Kể cả cửa sổ cũng bị khóa chặt, hơn nữa là khóa lại từ bên trong, ngoại trừ có dấu vết của nha hoàn phá cửa từ bên ngoài, thì không có bất luận dấu hiệu tồn tại nào của người khác."

Nói đến nơi này, cô ta cố tình dừng lại.

Trước đó trên đường tới đây, nơi mà ống kính không quay tới, Ningning đã gian lận bằng cách tìm tổ đạo diễn hỏi qua thân phận của bốn khách mời còn lại.

Cho nên lúc này ánh mắt của cô ta bắt đầu tìm kiếm vị trí của Lisa một cách rất tự nhiên ——

"Tóm lại, hung thủ quả thật ngoại trừ Lisa... Khụ, ngoại trừ người vợ cả ra, thì không thể là người khác được."

Lời cũng đã nói xong, nhưng Ningning vẫn chưa tìm được Lisa.

Ánh mắt đảo qua một vòng ở trong phòng, cô ta mới phát hiện —— không biết từ khi nào, Lisa đã ngồi xổm ở sau cái bàn đặt phía trước dấu vết hiện trường thi thể.

Trên mặt Ningning không nén được tức giận.

Cô ta cười một tiếng, "Vợ cả, cô cảm thấy Thanh Thiên tôi nói có đúng hay không?"

"..."

Đang nghĩ ngợi tới gì đó Lisa nghe thấy "Danh hiệu" của mình thì sửng sốt, ngẩng đầu: "Cái gì?"

Sắc mặt của Ningning liền thay đổi.

Cô ta cố nén giận, cười, "Tôi nói cô có đồng ý với những gì mà tôi nói không?"

Độc Chiếm Tôi Một Cách Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ