Chương 39

38 5 0
                                    

Có lẽ là ánh mắt kia thay đổi quá nhanh, đến cả Jin cũng phát hiện ra. Anh cười như không cười nghiêng người, tặng cho Lisa một ánh mắt cười nhạo.

Lisa bất đắc dĩ nhìn lại.

Sau đó tầm mắt cô nhìn xuống, một lần nữa nhìn người thiếu niên ngồi bên mép giường.

Jungkook vẫn là Jungkook, không có gì khác.

Cô tự an ủi lòng mình như vậy.

Nhưng khi nhìn người thiếu niên đấy, trong đầu Lisa không tự chủ được liền hiện ra hình dáng của Jeon Jeongguk, kiếp trước anh đã để lại cho cô... Ấn tượng ăn sâu bén rễ, gần như là sự tồn tại của một cơn ác mộng.

Nên dù đã trấn an tâm lý của mình biết bao nhiêu lần, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Jungkook, đôi chân của cô vẫn không tự giác được mà bước chậm lại.

Cuối cùng, Lisa đứng cách cửa ra vào khoảng hai ba mét.

Jin vẫn chưa phát hiện.

Anh ta đã đi vào trong phòng y tế, mãi cho đến khi tới bên cạnh giường mà Jungkook đang ngồi mới ngừng lại.

"Cảm giác thế nào?" Jin cúi đầu hỏi, đồng thời quan sát Jungkook một lượt, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"..."

Jungkook không nói gì cả.

Thiếu niên mím đôi môi mỏng của mình thành một đường sắc bén. Phòng y tế yên tĩnh một lúc lâu, lâu đến nỗi cũng có thể nghe được tiếng kim rơi, không khí cũng làm cho người ta hít thở không thông, cuối cùng Jungkook mới ngẩng đầu lên.

"Người đâu."

Jin nhướng mày, "Người nào?"

Jungkook lạnh lùng nâng mắt, "Anh đừng có kiểu biết rõ còn cố hỏi—— đương nhiên là người mà anh cướp đi dưới tay tôi."

"À, cậu nói người đó hả, đưa đi bệnh viện rồi."

Jin khẽ mỉm cười, giọng điệu lại hiếm khi lạnh lẽo, "Không đưa đến bệnh viện chứ chẳng lẽ để ở trường, chờ cậu lại phát điên lần nữa, rồi đẩy người ta rớt xuống từ sân thượng?"

Nhắc tới người kia, ánh mắt của Jungkook trở nên tàn ác.

Giây sau anh cười nhạt một tiếng, quay mặt đi.

"Cậu ta không xứng. Tôi chẳng qua dạy dỗ cậu ta một chút mà thôi."

"Dạy dỗ?" Jin thu nụ cười, lạnh giọng, "Nếu lúc ấy chúng tôi không tới, cậu có thu tay được hay không thì tự cậu biết rõ!"

"..."

Jungkook không nói chuyện, chỉ là cảm xúc có chút u ám nên mắt hơi nheo lại.

Jin khẽ hít thở một hơi, ngăn chặn cảm xúc sắp bộc phát của mình.

Mắt anh tối sầm xuống, "Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, Jungkook. Cậu đã là người trưởng thành rồi, có những thứ chính là đường dây cao thế, đừng tùy hứng mà bất chấp đụng vào —— hay là nói, cậu nghiện cái cảm giác nguy hiểm luôn cận kề bên mình?"

"Tôi và anh có quan hệ gì không?" Jungkook mắt cũng không thèm nâng, "Khi nào thì đến lượt anh tới dạy bảo tôi?"

"......"

Cơn tức giận của Jin vừa mới ổn định, lại một lần nữa bị Jungkook khơi dậy.

Sau mấy giây anh ta nhìn chằm chằm vào Jungkook, mới chậm rãi thở ra một hơi, dời mắt đi chỗ khác.

"Lần này cậu đã làm ra việc gì thì hẳn là cậu biết rất rõ —— cậu đừng nghĩ là còn có thể ở lại trung học Kiền Đức được nữa."

Ánh mắt của Jungkook lạnh lùng.

Anh nghiêng mặt, ánh mắt đảo qua trên người cô gái nhỏ đứng ở trước cửa. Dừng lại không đến một giây, Jungkook liền dời mắt đi.

"Anh là tới truyền đạt ý của trường học?"

"Không chỉ trường học, còn có cha cậu." Jin nói. "Không phải cậu muốn tùy hứng thành công làm thỏa mãn ước nguyện của ông ấy sao? Bây giờ, cậu không ở trung học Kiền Đức nổi nữa, trường công lập khác của thành phố Kiền lại càng không thể nhận loại học sinh như cậu."

Jungkook không cảm xúc nhìn anh ta.

Nhìn chằm chằm vài giây, khóe miệng anh nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt.

"Cho nên."

"Cho nên cậu chỉ có thể trở về với tôi."

"Nằm mơ." Vẻ mặt của Jungkook không thay đổi, đáy mắt anh lộ ra ý cười lạnh lẽo, "Lấy chuyện đi học uy hiếp tôi, Jeon Seokjin, anh cho rằng tôi cũng giống như anh nghe lời Jeon Minjae như một con chó ngoan?"

Jin nhíu mày, "Vậy đang chuẩn bị tốt nghiệp cao trung thì cậu đã định trực tiếp thôi học?"

Jungkook nhìn anh một cách khinh thường.

"Anh ở nước ngoài học tới ngu rồi? Chưa nghe qua thí sinh tự do à?"

"..."

Lisa hiếm khi thấy Jin bị người ta làm cho nghẹn họng không thể nói nên lời.

Mà mấy giây sau, Jungkook dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

Anh giương mắt nhìn Jin, khóe miệng cong lên một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Có phải anh nên đi về rồi không?"

"..."

Jin nén giận liếc anh. "Coi như bây giờ tôi trở về, cậu cảm thấy cha cậu có thể mặc kệ cậu tiếp tục làm càn ở Kiền thành, lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa?"

Jungkook: "Jeon Seokjin, tôi nói với anh một lần cuối cùng, Jeon Minjae không phải cha của tôi —— ông ta không xứng."

"Nhưng phí sinh hoạt của cậu, chẳng phải đều do ông ấy cho cậu sao?"

"Ông ta cho tôi?" Jungkook cười lạnh, mặt mày sắc bén như dao, "Lúc tôi lưu lạc đầu đường giống như chó nhà có tang, làm tôi sống sót không phải ông ta, mà là chính tôi —— sau đó cũng là các người tìm tới cửa dây dưa với tôi, cho nên tôi bị ép nhận những thứ gọi là săn sóc của Jeon gia —— nhiều năm như vậy, lúc nào thì tôi dùng một đồng tiền của Jeon gia?"

Sắc mặt của Jin trầm xuống.

Nhưng anh không nói gì cả, hiển nhiên mỗi một chữ mà Jungkook nói đều là sự thật.

Jungkook lạnh nhạt cười một tiếng.

"Cho nên không cần lấy thứ này ra uy hiếp tôi —— tôi còn đang ước gì ông ta lấy lại tất cả đi kìa."

Jin trầm giọng: "Cậu chính là quyết tâm không muốn trở về cùng tôi?"

"..."

Ánh mắt của Jungkook chuyển trở lại, trong phút chốc ngừng trên người cô gái nhỏ đứng ở trước cửa. Những cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh của anh càng thêm âm u.

"Tôi sẽ không đi. Jeon gia là Jeon gia của các người, không liên quan gì tới tôi cả."

Jin không nói nữa.

Đôi mắt của anh nặng nề nhìn chằm chằm Jungkook một lúc lâu, đột nhiên không quay đầu lại mà mở miệng nói với Lisa đứng đằng sau: "Lisa, phiền em đi ra ngoài một lát nhé, thầy có mấy câu cần nói với Jungkook."

"... Vâng thưa thầy Jeon."

Lisa hoàn hồn, xoay người muốn đi.

"Khoan đã," Jungkook đột nhiên lên tiếng gọi Lisa lại, anh đứng dậy trực tiếp bước tới, "Bất luận là nói gì đến tôi đều có thể cho cô ấy nghe."

Vừa nói xong thì Jungkook đã bước tới sau lưng cô gái nhỏ, anh duỗi tay muốn kéo lại cô gái nhỏ đang quay lưng về phía mình.

Nhưng một giây trước khi ngón tay anh chạm tới cổ tay của cô, đột nhiên Lisa như suy xét gì đó giơ tay lên.

——

"Nếu thầy Jeon muốn nói với một mình anh, thì tôi cũng không muốn dính vào chuyện riêng của các người."

Lisa cố gắng làm cho giọng điệu của mình không có gì thay đổi, cô duỗi tay kéo cửa phòng y tế.

Chỉ là cánh cửa vừa mở ra được mười centimet, thì một bàn tay với các ngón tay thon dài bỗng đè lên trên cánh cửa.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ trực tiếp bị cái tay đó khép lại.

"..."

Bóng lưng Lisa cứng đờ, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Con ngươi của Jungkook nhìn gắt gao vào thân hình của cô gái nhỏ trước mặt.

Dừng lại mấy giây, anh hơi nheo mắt, một lần nữa mở miệng âm thanh nói chuyện vừa chậm rãi lại trầm thấp.

"—— Em sợ tôi?"

"!"

Cả người Lisa hoàn toàn cứng đờ.

Cô đau đầu nhíu mày lại, quả thực không biết người này vì sao —— giống như đặt một cái ra đa cảm xúc lên trên người cô vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng không thể qua được đôi mắt của anh.

Giằng co như vậy mấy giây, Lisa mới cắn đầu lưỡi, ép bản thân kéo lí trí trở về.

Cô nghe thấy giọng mình đè xuống hết sức bình tĩnh ——

"Nhìn anh thiếu chút nữa là đẩy người ta xuống lầu, tôi không được sợ?"

"..."

Jungkook nghẹn họng.

Qua vài giây, anh mất tự nhiên dời tầm mắt đi, "Là tôi sai... Về sau sẽ không."

Đang đưa lưng về phía nam sinh Lisa ngẩn ra.

Một lát sau, lông mi của cô hơi run rẩy, tầm mắt chậm rãi rủ xuống.

"Ừ, không sao."

Nói xong, Lisa không để cho Jungkook có cơ hội ngăn lại, một lần nữa kéo cửa đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng vừa khép chặt, Jungkook hơi híp mắt.

Anh đưa tay lên định đuổi theo, nhưng đúng lúc này Jin đứng đằng sau lên tiếng kéo anh lại.

"Coi như cậu không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho Lisa chứ?"

Nửa bước chân vừa bước ra thì Jungkook đột ngột dừng lại.

Hai giây sau anh quay đầu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

"Anh lấy cô ấy ra uy hiếp tôi?"

Jin trầm giọng, "Cậu biết rõ con người cha cậu là thế nào, lúc trước ông ấy có thể vì danh dự của cậu và Jeon gia mà làm ra quyết định như vậy, bây giờ để ép cậu về nhà thì ông ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Trước khi tôi tới, ông ấy đã biết tới việc cậu và Lisa có hành động thân thiết, dặn dò tôi theo dõi việc này —— là tôi giúp hai người giấu giếm nó đi."

"..."

Gân xanh ở thái dương của Jungkook giật giật, hai tay rủ bên người nắm chặt lại.

Anh không nổi giận.

Bởi vì anh biết Ji nói không sai. Jungkook biết rất rõ cái người gọi là cha kia là kiểu người thế nào —— người đó sẽ vì mục đích của mình mà không sợ tổn thương bất kỳ kẻ nào.

Ji lại bỏ thêm một câu.

"Cậu muốn nhìn thấy, cô ấy bởi vì chuyện của cậu mà bị Jeon gia làm tổn thương?"

"..."

Sự im lặng kéo dài rất lâu trong phòng y tế.

Không biết qua bao lâu, Jungkook đang đứng ở trước cửa cuối cùng mới từ từ thả lỏng nắm tay của mình.

"Cho nên, căn bản là tôi không còn lựa chọn nào khác, đúng không."

Jin im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, "Jungkook, nếu cậu thật sự muốn chống lại cha của cậu, vậy thì cậu không thể có điểm yếu. Nếu là trước kia thì cậu có thể không cần kiêng dè cái gì, nhưng bây giờ thì không thể —— cho nên nếu cậu có thể làm được, cậu có thể lựa chọn từ bỏ Lisa, như vậy thì cậu sẽ trở nên bất bại như trước kia."

Jungkook xoay người nhìn anh, ánh mắt rét lạnh.

Mà Jin thì bình tĩnh nhìn lại, "Nói không chừng từ bỏ cô ấy, đối với cậu và cô ấy đều là chuyện tốt đấy nhỉ?"

"..." Khóe miệng Jungkook hơi cong lên, lộ ra nụ cười u ám, "Có phải anh cũng thích Lisa?"

Jin: "..."

Jin: "Trong cùng một vấn đề tôi không muốn phải giải thích hai lần —— hơn nữa tôi có bạn gái, cảm ơn."

Nghe được câu cuối cùng, ánh mắt của Jungkook mới miễn cưỡng dịu lại, lười biếng đi sang một bên.

Anh không quay đầu lại mà mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt giống như rất tùy ý.

"Tôi không thể từ bỏ Lisa."

Jin: "Vậy thì trước khi cậu đủ mạnh mẽ, cậu cũng chỉ có thể chịu sức ép từ cha cậu."

"..."

Một lần nữa thiếu niên rủ mắt ngồi xuống bên mép giường, sườn mặt trắng nõn không cảm xúc, giống như bức tượng điêu khắc.

Mấy giây sau anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ."

Jin nhíu mày, "Tôi đã trì hoãn rất lâu rồi."

"Vậy thì lâu thêm chút nữa."

Jungkook nhìn bức tường, ánh mắt dường như đang xuyên qua bức tường tuyết trắng kia, nhìn đến trên người cô gái nhỏ đứng bên ngoài hành lang.

"Tôi cần thời gian."

"Bao lâu?"

"..."

"Jungkook, giao dịch cũng có kỳ hạn."

"Ba tháng." Jungkook chậm rãi thở ra một hơi lạnh lẽo, anh trào phúng nhấc khóe miệng, quay đầu nhìn Jin, "Ba tháng sau, không cần các người ép, tôi sẽ tự trở về."

Jin: "Được, đây là cậu nói."

Nói xong, người đàn ông định đi ra ngoài, chỉ là vừa kéo cửa phòng y tế ra, thấy cô gái nhỏ đang đứng xa xa nơi cuối hành lang, Jin đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng bước.

Anh nhíu mày nhìn Jungkook.

"Đến lúc đó, cậu định làm thế nào với Lisa?"

Ánh mắt Jungkook lóe lên, lúc đầu vẫn không nói gì cả, nhưng sau khi thấy Jin ra vẻ không có được đáp án thì sẽ không rời đi, anh lạnh mặt nhìn qua.

"Liên quan cái rắm gì tới anh."

"..." Jin im lặng hai giây, "Bắt cóc là phạm pháp, cái này không cần tôi nhắc cho cậu chứ?"

Jungkook: "Tôi sẽ không ép cô ấy phải làm bất cứ chuyện gì mà cô ấy không muốn."

Nhìn vẻ mặt đó của Jungkook, ánh mắt của Jin hơi lay động.

Mấy giây sau anh cúi đầu.

"Trong xương cốt của cậu vẫn là chảy dòng máu của cha cậu, có nhiều chỗ hai người thật sự rất giống nhau."

Nhiệt độ trong mắt Jungkook giảm xuống mức thấp nhất.

"Anh muốn nói gì?"

Jin giương mắt,

"Lisa là một hạt giống tốt, cậu đừng huỷ hoại cô ấy."

Jungkook cười lạnh.

"So với anh, so với bất kỳ kẻ nào, tôi còn quý trọng cô ấy nhiều hơn gấp mười nghìn lần."

Jungkook trở nên im lặng.

Ngược lại anh rất tin tưởng —— đây chính là nơi không giống nhau nhất giữa Jungkook và cha của cậu ấy.

"Lisa là học sinh của tôi, tôi sẽ giám sát cậu. Bất kể là tôi ở đâu."

Nói xong, Jin nhấc chân đi ra ngoài.

Thấy Jin đi đến bên cạnh mình thì dừng lại, Lisa mới từ thất thần chậm rãi lấy lại lý trí.

Cô ngẩng đầu nhìn Jin.

"Thầy Jeon, tiết Thưởng Thức Nghệ Thuật cuối tuần này... Thầy còn đến không?"

Độc Chiếm Tôi Một Cách Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ