mari étrange. ( 2 )

63 8 0
                                    

    Ngót nghét đó mà cũng gần cả tháng em về nhà chồng rồi.

       Hôm nay là ngày hỷ của em và Thanh Tân. Hôn lễ của em có rất nhiều người, có những người bạn của em và Thanh Tân. Ai ai cũng có mặt. Nhưng thoáng qua lại chẳng thấy bà phú hộ đâu. Ngay đến ngày lễ của em bà còn không muốn đến cơ à? Chuẩn bị đến giờ rồi mà chẳng thấy bà đâu. Em thoáng nhìn qua lối vào sân thì thấy bóng của người phụ nữ cao tuổi. Dáng đi này chắc chỉ có thể là bà phú hộ thôi. Vừa thấy bà, em vội chạy ra hỏi bà.

         "Bà đến rồi hả, con cứ tưởng bà không đến dự không hà"

         "Sao mà bà không đi cho được, đám cưới của con mà"

          "Bà chỉ ghé chợ mua một số đồ thôi, đi vô đi con, gần tới giờ rồi"

       Nói xong em dẫn bà vào nhà, em mời bà ngồi xuống sau đó em đi đâu đó. Loay hoay một hồi cũng tới giờ làm lễ rồi. Anh và em cùng ra chào hỏi gia đình hai bên. Làm lễ xong xuôi, em và anh về phòng. Mọi người cũng ai về nhà nấy. Mọi người tặng một số thứ cho cả em và anh. Hầu như là những thứ có giá trị. Riêng quà của bà phú hộ nó khác biệt so với những người khác, trong đó có một số vàng, vài đồng tiền và một chiếc khăn tay. Em rất thích chiếc khăn tay của bà. Em biết bà đã chính tay thêu nên chiếc khăn này. Được một lúc thì em bỏ ra ngoài dọn dẹp phụ mọi người, để anh trong phòng đó làm gì thì làm.

       Loay hoay được một lúc thì trời tối sấm cả rồi. Xong xuôi mọi chuyện thì em trở về phòng. Cơ mà Thanh Tân đâu, em ngơ ngác chẳng thấy anh đâu. Định quay lưng đi thì thấy anh đứng trước cửa. Chưa kịp làm gì thì anh đã đè em xuống giường. Em đơ người ra rồi, xương quai xanh của em là thứ mà gã chú ý đến trước tiên. Hắn rê chiếc lưỡi ranh ma khắp xương quai xanh. Gã cứ hết hôn rồi cắn khiến em khó chịu vô cùng. Em lên tiếng hỏi gã

            "C-cậu Tân, cậu làm gì vậy"

            "Đang ăn em đó, không thấy hả cục cưng"

            "Thả em ra, em chưa muốn chết đâu cậu ơi"

            "Ai làm gì em đâu mà chết, anh có ăn thịt em đâu mà chết hả"

            "Vậy ăn em có nghĩa là gì hả cậu"

      Gã im lặng, chẳng nói lời nào mà tiếp tục nhiệm vụ quét sạch bé cưng của mình. Chán chê với bả vai. Thứ tiếp theo Tân nhắm đến đó chính là đôi môi nhỏ của em. Hắn thuần thục luồn vào khoan miệng ngọt ngào mà hút lấy mật ngọt. Mật ngọt cạn dần, hắn ta bắt đầu rời khỏi khuôn miệng rồi mút lấy mút để. Được một lúc sau, em vỗ nhẹ vào lưng anh để ra hiệu cho anh rằng em đang hết hơi. Gã buông tha cho bờ môi mỏng. Chưa kịp định thần, hắn lại trêu chọc đến hai ốc đảo nhỏ của em. Hắn ngậm lấy một bên, bên còn lại hắn dùng tay nhéo. Điều đó làm cho em giật mình, khiến em phải ưỡn cả người lên. Điều đó làm cho gã thích thú.

       Trong cuộc vui này, gã đã hôn em biết bao lần. Giờ đây người em toàn vết xanh tím do hắn gây ra. Em cầu xin gã rất nhiều lần, nhưng những câu nói của em hắn xem là gió thoảng mây bay. Mỗi lần em cầu xin, hắn lại càng mạnh bạo hơn. Cứ như là lời cảnh báo của Tân nhắc em không được phản kháng. Em mệt rồi, chẳng còn muốn làm gì nữa. Cả hai thoát y trước mặt nhau. Việc làm tiếp theo của gã chính là trêu chọc người bạn nhỏ của em. Hắn cầm lên, vuốt lên vuốt xuống. Biết em sắp ra, hắn liền bịt lỗ nhỏ lại. Sau một hồi em khó chịu lên tiếng

            "Ah..C-cậu Tân, buông em ra đi, khó chịu quá"

            "Hửm, em phải nói như nào"

            "Em không biết..Hah.."

            "Vậy để anh dạy em, nói theo anh. Chồng ơi, em muốn ra. Nói nào"

            "Hah..C-chồng ơi..Em muốn ra.."

            "Được, em bé ngoan"

Vừa nói xong, gã buông tay ra để cho em thoải mái. Vừa buông ra, em bắn ra dòng sữa nóng. Một phần dính xuống giường, phần còn lại dính lên bụng hắn và em. Giờ sức lực em chẳng còn, hắn biết vậy mà làm càng. Được nước lấn tới, anh lấy một ít sữa ấm nóng đem lại nơi hoa nguyệt của em. Hắn từ từ cho hai ngón tay vào bên trong. Tiếng rên của em ngày càng to. Điều đó làm cho dục vọng bên trong gã ngày càng lớn. Một lúc lâu, hắn cho ngón tay thứ ba vào bên trong. Biết gã cho ngón tay thứ ba vào, em khẽ nói

            "Ah..C-cậu ơi...Rách mất.."

            "Làm sao mà rách được hả bé, em thấy nó đang hưởng thụ không"

           "Hức..cậu Tân là người xấu"

          "Anh xin lỗi, để anh giúp em ha~"

          "C-cái gì"

      Anh rút ba ngón tay ra, không để cho em nghỉ ngơi. Hắn lôi vũ khí của mình ra, anh đem nó cho vào bên trong. Nó to quá khiến em giật phắt người. Từng tiếng rên ngày càng to hơn. Anh từ từ nhấp nhả. Nhìn thấy em dần quen với tốc độ như này, anh dần tăng tốc. Nhận diện được nơi nhạy cảm của em, anh bắt đầu nhắm vào nó. Không chịu nổi, em đành xin gã

         "Ah..Cậu ơi..Chậm?.."

         "Hửm, bé con nói cái gì anh nghe không rõ. Nhanh hơn hả ?"

         "Ý..em là chậm lại..Ah.."

        "Được thôi, theo ý em. Anh tăng tốc theo lời em nói nhé bé"

      Em bị gã chơi xấu, rõ ràng đã nói là chậm lại cơ mà. Chống chọi với gã một lúc, em muốn lên đỉnh lần hai. Anh biết em chuẩn bị ra nữa nên anh bịt lại không cho em ra. Biết anh định nói gì nên em xin anh buông tay.

          "Ưm..Chồng ơi..Em muốn ra.."

          "Ngoan nào, đợi anh cùng ra"

     Nói xong, anh nhấp thêm vài cái vào bên trong em. Anh buông tay ra cho em tự do. Biết em bé của mình hôm nay mệt rã người nên anh tha cho em. Anh thay đồ cho em rồi anh cùng em nằm trên bãi chiến trường do cả hai gây ra rồi ngủ đi.

     Trời cũng lọ mọ sáng, thấy Ngọc Quý thấy anh hai nhỏ của mình hôm nay dậy trễ. Thường thì giờ này em đã thức rồi. Cậu nhóc nhỏ quyết định lên gọi anh hai nhỏ. Cậu bước trước phòng gõ hai cái. Đáp lại hai cái gõ cửa đó của em đó là giọng của thằng anh già của mình. Em định hỏi Ân đâu thì Tân trả lời rằng em hôm nay mệt nên muốn ngủ tí. Nhận được câu trả lời, nhóc nhỏ quay xuống phòng bếp. Về phần Thanh Tân và Thiên Ân, Tân bị phá giấc ngủ nên rất khó chịu. Nhưng anh không để sự khó chịu ảnh hưởng đến em. Anh quyết định hôn em vài cái rồi ngủ tiếp.

____________________________________________________

    - End
    - Đang rạo rực viết xong muốn tắt nwngs..💔

[ Ntzz × Tama ] thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ