Nay là ngày Thiên Ân sánh bước cùng ai kia trên lễ đường.
Vốn dĩ Thanh Tân không muốn để xảy ra chuyện này đâu. Anh định cùng em ra nước ngoài sống cùng nhau đến già. Nhưng mà đây là quyết định của gia đình em, em không thể quyết định được. Gia đình em là gia đình thế hệ cũ, là gia đình theo cái kiểu cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó nên chuyện hôn nhân ép buộc cũng là chuyện bình thường.
Mặt em tươi cười nhưng bên trong chẳng vui tí nào đi từng bàn mà tiếp rượu. Thanh Tân vốn không vui, gặp em như vậy hắn càng khó chịu. Hắn quyết định rồi. Đêm nay, vào lúc em động phòng với người kia anh đến và bắt em đi rồi sau đó trốn ra nước ngoài. Một kế hoạch hoàn hảo.
Nói thật làm thật, vào lúc 12 giờ khuya đêm động phòng của em và người kia. Bỗng nghe được tiếng lạch cạch lạch cạch. Là tiếng cạy cửa. Em quyết định bước xuống giường rồi mở cửa ra thì ngoài cửa là Thanh Tân, em chưa kịp hỏi thì đã bị anh đánh ngất. Bước kế tiếp của anh là đưa em về một nơi nào đó không ai biết đến.
Anh bế em ra xe, anh bắt đầu lái chiếc xe đó. Anh hết đi thẳng rồi quẹo trái quẹo phải, có thể nói là lung tung beng hết cả lên. Đi được một lát thì cũng đã đến nơi mà anh muốn đến. Đưa em vào nhà rồi bắt đầu thay đồ. Sau một lúc bất tỉnh nhân sự thì em cũng đã tỉnh dậy. Cơ mà lúc nãy em đang động phòng với cô dâu kia mà? Sao bây giờ lại ở cái chỗ xa lạ như này. Em cũng chả hiểu được. Em đành bất lực la lên trong sự sợ hãi
"C-có ai ở đây không?"
"C-chủ nhà ơi"
"Chủ nhà đâu rồi"
"Chủ nhà ở đây"
Bỗng em nhận được sự phản hồi từ ai đó. Giọng trầm đục, quen quen. Hình như là Thanh Tân. Không sai đi đâu được, chính là gã. Tiếng bước chân ngày càng lớn. Em hiểu rằng Thanh Tân đang bắt cóc cậu nên cậu rất đề phòng. Anh vừa mở cửa ra thì bàn tay phải năm ngón của cậu in hằn lên má của anh. Anh không làm gì ngoài hứng chịu cái bạt tay đó. Biết mình hơi quá tay, em ríu rít xin lỗi anh. Anh không để tâm mấy đến cái tát đó đâu. Anh biết em hơi kích động nên ra tay thôi chứ chẳng có ác ý. Anh hỏi em.
"Anh có định đi ngủ không Ân"
"Có, anh buồn ngủ"
"Thế thì đi ngủ thôi"
"Cơ mà sao em lại đưa anh đến đây"
"Thế anh thích ngủ cùng cái con nhỏ đó hả? Anh mê nó rồi phải không?"
"Làm gì có, anh cho người ta ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất thôi"
"Cơ mà cô ấy có một bí mật như anh, là cô ấy cũng thích con gái"
"Thật không đấy?"
"Thật mà, anh muốn đi ngủ"
"Ngủ đi"
"Nhưng mà mặt của em.."
"Cứ kệ nó đi, em thấy bình thường. Anh ngủ đi, mai em chở anh về bên đó nói chuyện đàng hoàng. Cứ diễn cái vở kịch chồng gay vợ les như này cũng không hay đâu"
"Ừm, vậy anh đi ngủ"
"Anh có muốn em ôm không ?"
"Có, luôn luôn có. Lúc nào anh cũng muốn được em ôm cả"
"Được được, lên giường đi em lên sau"
Cả hai cùng nhau ngủ đi cho đến sáng sớm.
Họ sửa soạn xong xuôi thì cả hai cùng đến nhà họ. Ở đó có cô gái diễn có bí mật giống Thiên Ân, ba mẹ Thiên Ân và người bạn kia của cô gái đó. Thiên Ân ngồi xuống, nói với bố mẹ của mình rằng mình không thích con gái. Bố mẹ Thiên Ân bất ngờ vô cùng nhưng chẳng làm được gì vì họ biết rằng những người như Thiên Ân chẳng phải là bệnh, họ chỉ đơn giản là những người bình thường nhưng "hơi đặc biệt" chút thôi. Nhưng mà Thiên Ân và cô gái kia vừa mới kí giấy kết hôn ngày hôm qua. Chả lẽ bây giờ ký đơn ly hôn. Nếu làm vậy thì bà con dòng họ dị nghị, xóm giềng dòm ngó lắm. Nên ba mẹ Thanh Tân nghĩ ra một sáng kiến là Thanh Tân sẽ đăng kí kết hôn cùng với người bạn đời của cô gái kia. Sau đó cả 4 người về chung một nhà, người của ai nấy dùng. Không bị hàng xóm láng giềng dòm ngó, quả thật không tài nào không làm theo được. Vậy là cuộc nói chuyện đến đây cũng thành công mỹ mãn. Tưởng chừng người bất ngờ là ba mẹ họ nhưng mà thật ra người thật sự bất ngờ mới chính là bọn họ.
___________________________________________________
- S t thấy cái chap này n kh đc bth như mấy chap khác á hihi😇
- Fact: không có sáng kiến nào là của ba mẹ Thiên Ân, sáng kiến đó là của t khi ba mẹ t bắt t cưới vợ 😈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ntzz × Tama ] thế giới nhỏ
FanficTình tiết trong truyện không có thật, chỉ có t và nhân vật trong truyện là có thật.