rời xa.

45 10 0
                                    

Thanh Tân năm ấy luôn nói yêu em bây giờ đâu rồi ?

Người bên em mỗi tối, người mà luôn nghe những điều em nói. Luôn thấu hiểu, luôn chịu đựng vì những trò đùa vô tri của em. Người gạt đi giọt nước mắt, người đã thề non hẹn biển với em bây giờ đang đi với ai khác rồi.

Từ ngày chia tay anh, bản thân Ân tiều tụy rõ ra. Em cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình nhiều lắm. Ngày mà anh rời đi cũng là ngày em cảm thấy thế giới này dần sụp đổ.

Em từ con người vốn lạc quan yêu đời, thế giờ đây vậy mà phải lụy con người ấy. Em bắt đầu có những suy nghĩ tồi tệ. Em định rời khỏi thế giới này.

Em nhớ anh, nhớ anh đến phát cuồng rồi. Em đọc lại từng dòng tin nhắn giữa anh và em. Những món quà anh tặng cho em, em đành cất nó vào một góc nào đó. Em cũng không dám yêu thêm một ai vì cái bóng của anh quá lớn.

Những người bạn của em luôn khuyên em hãy quên anh đi. Cơ mà làm sao quên được một người mình rất yêu cơ chứ. Nói hoài mà vẫn vậy. Từ lúc chia tay, em không ra ngoài. Hầu như là em nhốt mình trong chính căn phòng nhỏ. Vì sợ người bạn nhỏ của mình nghĩ quẩn. Bạn bè của em đành phải rủ em đi ra ngoài để khuây khỏa.

Chúng chọn địa điểm đến chính là quán ăn quen thuộc. Mọi lần thì bàn ăn chẳng có nổi một chai rượu hay một lon bia. Giờ thì cả bia lẫn rượu đều có. Quay qua quay lại một lát thì ai cũng ngã gục trên bàn. Chỉ có mỗi Ngọc Quý và Tấn Khoa là tỉnh vì họ không thích uống những đồ có cồn. Thanh toán xong, họ gọi taxi đưa cái đám xỉn rượu về. Đến nhà rồi, chúng đi vào. Cơ mà tại sao lại có Thanh Tân ở đây nhờ ? Khó hiểu thật. Nhưng mà em cũng cố phải làm ngơ đi. Em lên phòng thay đồ rồi đi ngủ. Đang chợp mắt được một lúc thì em nghe được tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Cánh cửa dần được mở ra, là bóng của người đàn ông trẻ. Là Tấn Khoa à ? Nhưng Tấn Khoa đâu có ốm đến thế. Bỗng tiếng nói của hắn vang lên.

"Anh cũng biết uống bia à? Em nhớ anh rất ghét mấy cái này mà"

"Huh, kệ anh đi. Uống nhiều rồi cũng quen"

"Quen là quen thế nào, anh biết nó có hại cho sức khỏe không"

"Thôi đi ông ơi, đừng tỏ vẻ quan tâm tôi nữa, lo về chăm sóc người mới đi"

"Ý anh là gì"

"Về đi, đừng để người mới buồn"

"Người mới nào ? Em làm gì yêu thêm một ai"

"Vậy à"

"Thế em qua đây làm gì ?"

"Tạm biệt mọi người"

"Em định đi đâu à?"

"Em sang nước ngoài sống"

"Thế có về không?"

"Không biết"

"Vậy ta có còn gặp lại nhau không?"

"Nếu có duyên thì gặp"

"Ừm, vậy à. À em ra ngoài đi, anh hơi mệt, anh muốn ở một mình"

Nghe vậy anh đi ra ngoài. Biết được anh ra ngoài, em liền khóc nấc lên. Được một lúc sau, em ngủ thiếp đi. Anh biết em khóc chứ, nhưng mà anh không muốn gieo thêm hy vọng cho em nên anh không dỗ đấy thôi. Anh không muốn mình làm phải buồn nên anh chọn cách rời đi vậy. Đành chúc em hạnh phúc bên người khác.

____________________________________________________

- Lâu lâu cho nó suy thử đi ha 🤍

[ Ntzz × Tama ] thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ