hai

542 48 9
                                    

"mùi pheromone omega có đúng là giống vậy không ạ? em chưa từng ngửi qua nên không biết nữa."

jeong jihoon sau khi dính được miếng dán vào "tuyến thể", còn cẩn thận xịt nước hoa nồng nặc khắp nơi trên người thay cho pheromone. điều này kích động mũi park dohyeon, làm hắn ắt xì cả đoạn đường từ nhà vệ sinh đến sảnh chờ.

"à, pheromone của anh là gì thế ạ?"
"rượu rum."

mèo cam gật gật đầu. trong đầu em hiện tại đang cố gắng tưởng tượng ra mùi rượu rum, nhưng đáng tiếc là mãi không nghĩ ra được. đó giờ em chỉ thử rượu rum trong tiramisu thôi, nhưng mùi bánh lấn át rồi. jeong jihoon thật sự nghĩ rằng park dohyeon rất ngầu, cho dù vừa chỉ gặp được vài chục phút. kiểu, loại người gì mà vừa là alpha khí chất ngời ngời lại còn có tín hương là rượu vậy!? đỉnh vãi. em cũng từng thử nghĩ xem nếu mình không phải beta thì sẽ có pheromone gì, thậm chí thử điền mấy chiếc quiz xàm xí trên mạng. nhưng kết quả cho ra đều là nếu không phải kẹo ngọt cũng là vỏ quýt, hoàn toàn không mang một tí sát thương gì. trong khi đó, bạn đại học của em nếu không phải hổ phách cũng là xuyên tiêu, trầm hương. aissss, ghen tị quá đi mất.

em quả thực rất có khiếu diễn xuất, mọi điệu bộ đều được thực hiện một cách hoàn hảo. hắn cũng nhiệt tình phối hợp, giả vờ lo lắng, còn dùng cổ tay áo chậm mồ hôi trên trán cho em. thấy "omega" phát tình nên phía công ty môi giới hẹn hò cũng không thèm xác nhận, muốn lùa nhanh cặp đôi đang cần động phòng này về.

sau khi thành công bước ra khỏi cổng, em khuỵu gối, ôm bụng cười. "gã đấy thật sự tin em là omega à? thế thì phải đi casting phim thôi, khéo em sắp thành huyền thoại hollywood." park dohyeon cũng ngơ người ra một lúc, không nghĩ rằng kế hoạch của mình thật sự thành công. em nhìn lại giờ trên đồng hồ đeo tay, cảm thấy vẫn còn quá sớm. jeong jihoon mang năng lượng của giới trẻ hàn quốc, là đứa con chính hiệu của đô thị, nên em cảm thấy việc phải về nhà lúc này quá buồn chán. có lẽ hắn đọc được suy nghĩ này, quyết định mở lời trước:

"thế lát em còn đi đâu không?"
"hiện tại thì chưa có tiết mục gì ạ. nhưng mà còn sớm quá, em định đi thêm một chút á. anh định về ạ?"

park dohyeon lắc đầu. hắn cũng cảm nhận rằng nếu ra về ngay lúc này thì bản thân sẽ nhanh chóng trở thành ông lão 80 tuổi mất. nhưng hắn không phải tuýp người hoà đồng, thích giao lưu xã hội; nên nếu bắt hắn chọn chỗ ăn chơi thì chả khác gì bắt con cá leo cây cả.

"a-anh muốn đi club chứ?" em giương tròn đôi mắt mèo nhìn người lớn hơn, tỏ vẻ nếu anh từ chối thì em sẽ hoá tan thành nước mắt. họ park là người ngay thẳng, chưa từng đi bar, thậm chí còn có phần phán xét thế hệ thanh niên ăn chơi ngày nay (cho dù xét tuổi thì không lớn hơn ai). hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể từ chối gương mặt nũng nịu này. jeong jihoon nhảy cẫng lên một cách mừng rỡ, thành công lôi kéo anh trai alpha ngầu lòi đi quán club mà bạn em mới xin được việc.

park dohyeon là hướng nội chính hiệu, cảm thấy rằng không khí đông người trong club hơi choáng váng. nhưng jihoon lại có vẻ rất thích thú với nơi này, kéo tay anh sang quầy rượu. lúc này hắn mới thấy mình lão hoá hơi sớm rồi, thân phận alpha nhưng lại đuổi không kịp một beta nhỏ tuổi hơn.

vicho | 99%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ