8.

85 20 0
                                    

Mấy ngày nay đăng xuất acc quên mất mình làm truyện=)))

.

Sáng sớm nay, Isagi đến bệnh viện từ 5 rưỡi sáng, cậu vẫn làm việc như bình thường, nhưng Isagi chưa nán chân được 10 phút thì đã có vật thể lạ nào gục lên vai cậu trong lúc cậu đang chuẩn bị thuốc.

"...Isagi làm gì vào sáng sớm vậy..." Giọng ngái ngủ của người ấy làm Isagi nửa ngờ nửa tin, hắn tiếp tục dụi dụi vào hõm cổ, tay choàng qua ôm lấy ngực cậu.

"Này, này, hơi nhột nhé-" Mặc dù vẫn chưa biết là ai nhưng Isagi vẫn cố làm như người quen.

"Cả toà nhà đều tối om hết, chỉ có mỗi phòng Isagi là sáng thôi..Dễ nhận ra lắm -x-..."

Để lộ ra vài lọn tóc trắng, cậu chốc lát đã biết người ấy là ai.

"N-Nagi?? Sao không về với Reo mà lại mò xuống tầng 1 thế này-" Isagi hoảng loạn lấy tay đẩy đầu y ra khỏi cổ.

"Reo vào nhà vệ sinh bứt bản chải rồi... Không có gì vui cả." Cậu càng đẩy thì Nagi càng dúi đầu vào sâu hơn.

"Với cả, hôm qua Isagi đã hứa là sẽ ở với tớ và Reo đến sáng, ai ngờ vào nửa đêm cậu lại đi về..." Y di chuyển tay từ cùng ngực xuống eo.

"Đồ thất hứa, Isagi." Nagi nói liên hoàn, không ngừng nghỉ một giây để cậu phản biện.

..Thế quái nào câu đấy lại làm cậu có chút đau lòng.

"...Được rồi- Tớ xin lỗi vì đã bỏ lại hai người ở đó. Nhưng mà..cậu xuống đây kiểu gì vậy?" Isagi bình tĩnh lại một chút, không đẩy được đầu thì cậu chuyển mục tiêu sang gỡ tay.

"Nhảy lầu."

"HẢ???"

—————————

Bachira buồn lắm.

Mấy ngày nay, toàn là nhân viên khác thay phiên vào chăm sóc hắn, chẳng thấy Isagi đâu cả.

Hàng tá những suy nghĩ tiêu cực về Isagi xuất hiện trong đầu hắn.

Cũng vì thế mà dạo này Bachira chẳng muốn ăn gì cả, tiếp xúc cũng không.

Bachira muốn ôm cậu...

...

"Isagi ơi! Có chuyện gấp chị cần nhờ!" Cô Anri ngó đầu vào phòng, vẻ mặt trông khá gấp gáp.

"Vâng ạ, chị đợi em tí." Cậu đang chăm sóc hai ông tướng thì liền đột ngột dừng lại, bỏ họ đi theo cô.

"Ơ...Isagi...còn bón cháo thì sao..?"

"Đành nhờ Reo nhé, tớ ra ngoài một chút." Nói xong, Isagi biệt tăm.

Hai người Reo và Nagi, 4 mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi bỗng mặt tối sầm.

.

"Chuyện là, dạo gần đây, Bachira không mấy ăn cơm, mà có ăn thì cũng không đáng kể. Chị đang lo là nguyên nhân do bị trầm cảm, lúc nào em nó cũng lầm bà lẩm bẩm tên em thôi, nên chị nghĩ em giúp được trong việc này."

"Nếu em có thể giúp Bachira trở lại trạng thái bình thường, chị sẽ tăng lương cho em. Được chứ? Có điều..hệ thống điện trong phòng Bachira không hoạt động."

[AllIsagi] (Drop) Một lần và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ