kim hyeyoon đang chán nản nằm trên giường bệnh thì tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng. chẳng kịp suy nghĩ gì thêm thì em thấy bác sĩ ban nãy bước vào.
"tôi đến để nhắc em tới giờ uống thuốc rồi."
hyeyoon nhìn anh chàng bác sĩ cao lớn nhưng lại có chút gì đó ngốc nghếch. tới nhắc bệnh nhân uống thuốc nhưng mặt lại đỏ lừ rồi lắp bắp, làm hyeyoon cảm thấy có chút, đáng yêu?
thấy hyeyoon cứ chăm chăm nhìn mình mà chẳng nói gì, wooseok lại càng ngại hơn nữa. khi nghe y tá chuẩn bị tới phòng bệnh của hyeyoon để nhắc em uống thuốc, anh ngay tắp lự bảo y tá rằng đích thân anh sẽ đi tới đó với một lý do mà anh tự cho rằng không thể hợp lý hơn, thăm khám bệnh nhân.
"em nhớ rồi ạ thưa bác sĩ, em sẽ uống thuốc ngay. bác sĩ muốn ngồi xuống không ạ?"
wooseok vội ngồi xuống mà chẳng từ chối, mà anh cũng không muốn từ chối, điều này anh cầu còn không được. chỉ cần hyeyoon cho phép, anh nguyện ngồi đây cả ngày với em ấy.
wooseok vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt cạnh giường thì đột nhiên hyeyoon phì cười. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, wooseok khó hiểu nhìn hyeyoon. anh đưa hai tay lên mặt sờ soạng vì nghĩ mặt anh lỡ dính thứ gì đó. nhìn thấy vậy, hyeyoon càng cười lớn hơn nữa.
"tôi vừa làm gì à? hay mặt tôi dính thứ gì đó?"
"không có, chỉ là em thấy anh vẫn như ngày nào, tiền bối wooseok."
"em, em biết tôi à?"
wooseok ngỡ ngàng. anh không thể tin được rằng có một ngày, người con gái anh nâng niu đặt trong tâm can ấy lại gọi tên của anh. anh suy nghĩ, hyeyoon biết anh, vậy liệu có biết tình cảm mà anh dành cho em ấy không?
"anh là tiền bối trường trung học của em mà. có ai mà không biết chủ tịch hội học sinh, người đứng đầu toàn trường byeon wooseok đâu chứ?"
ban nãy lúc nhìn thấy wooseok lần đầu tiên từ sau khi anh tốt nghiệp, hyeyoon chỉ hơi ngờ ngợ một chút cảm giác quen thuộc. nhưng khi wooseok tới gần và ngồi xuống, dáng vẻ cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch của wooseok vẫn y hệt khi xưa. điều này đã khiến em nhận ra đó chính là người con trai lắp bắp nói chẳng nên câu vào lần hai người gặp nhau dưới cơn mưa rào năm ấy.
wooseok vừa buồn vừa vui mà cười nhẹ. kim hyeyoon biết anh là ai, tức là có đặt anh vào mắt, nhưng kim hyeyoon cũng chỉ biết anh là chủ tịch hội học sinh trường như bao người mà thôi, như một người lạ chỉ lướt ngang qua cuộc đời em ấy. nhưng rồi wooseok cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hyeyoon biết tới anh âu cũng là một điều tốt, dần dần rồi anh sẽ thay đổi vị trí của mình trong lòng em ấy.
hyeyoon nhìn nét mặt wooseok cứ thay đổi liên tục mà em lại phì cười một lần nữa. wooseok vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi tí gì. anh từng là chủ tịch hội học sinh, mọi người bảo anh lạnh lùng lắm, chẳng để tâm tới ai đâu. nhưng lần nào hyeyoon chạm mắt với wooseok, em đều cười vì em luôn cảm thấy anh chỉ như một chú cún ngốc nghếch nhưng đang cố khoác bên ngoài một lớp sói lạnh lùng.
"anh bây giờ làm bác sĩ ạ? giỏi ghê. mà cũng đúng thôi, anh học giỏi mà."
hyeyoon nhìn anh rồi tự hỏi, cũng tự trả lời. wooseok nhìn chiếc miệng nhỏ hồng hồng cứ liến thoắng liên hồi khiến tim anh mềm nhũn. kim hyeyoon cũng vẫn y như ngày xưa, luôn tươi tắn như vậy. dù giờ đây hyeyoon đang là bệnh nhân, nhưng sự tích cực của em chưa bao giờ thuyên giảm. do lần đầu đối diện trực tiếp với hyeyoon ở một khoảng cách gần tới vậy, wooseok buột miệng,
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒘𝒐𝒐𝒔𝒆𝒐𝒌 𝒙 𝒉𝒚𝒆𝒚𝒐𝒐𝒏 | điều quý giá
Fanfic"hyeyoon, em là món quà quý giá mà trời xanh đã ban tặng cho anh." "wooseok, anh là người mà em sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy."