hyeyoon cho rằng cơn sốt cao khiến em mất nhận thức. hyeyoon nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm, em không tin vào tai mình khi wooseok nói đang đứng trước nhà em.
cả ngày hôm nay hyeyoon đã trốn tránh wooseok. vì em nghĩ bản thân mình lúc ốm trông quá xấu xí và tệ hại, và điều em ghét nhất trên đời đó là bị lộ ra sự yếu đuối của chính mình.
"gì cơ ạ? anh đang ở trước nhà em ạ?"
chẳng biết do hyeyoon hốt hoảng hay đang ốm nặng mà chỉ một câu nói ngắn thôi cũng khiến em ho khù khụ gần cả phút.
"anh có mang một ít đồ ăn qua cho em. em nhận nhé?"
"à, em, em cảm ơn. vậy để em xuống nhà ạ."
hyeyoon cố nén cơn chóng mặt mà ngồi dậy. wooseok phía bên kia như nghe được tiếng rên rỉ vì đau của hyeyoon mà vội vàng nói,
"em cứ nằm ở đó. nếu em không ngại, thì để anh mang lên cho em nhé?" - wooseok dè dặt hỏi.
wooseok nghĩ hyeyoon sẽ ngại ngùng mà kiếm cớ từ chối, nhưng không bao lâu sau anh nghe thấy tiếng hyeyoon thỏ thẻ,
"vậy thì, anh mở cửa và đi lên tầng 2, phòng của em ở bên trái. mật khẩu cửa là 961110 ạ."
cúp máy xong, wooseok mở cửa theo lời hyeyoon nói. tay anh hơi run, bấm mật mã sai tận hai lần. bước vào được bên trong, anh đảo mắt nhìn thấy nhà hyeyoon rất lớn. tầng một là phòng khách, được bày trí theo hướng hiện đại, phía bên trong còn có cả thang máy nằm bên cạnh giếng trời. tuy căn nhà rất rộng và đẹp, nhưng lại có đôi chút cô đơn, ít hơi người. mà khu nhà của hyeyoon lại nằm ở một khu đô thị được kiểm soát ra vào nên khá ít người, điều này càng làm căn nhà toát lên một vẻ cô độc kỳ lạ.
bước lên tầng hai, nhìn ngay sang bên trái anh đã thấy một cánh cửa trắng, bên trên dán vài tấm sticker nhỏ nhỏ hình nhân vật my melody. wooseok cười vì sự đáng yêu của hyeyoon vẫn chẳng giảm đi theo năm tháng. gõ cửa ba tiếng, nhận được lời hồi đáp của hyeyoon thì anh mới dám bước vào.
wooseok nhìn thấy hyeyoon đang co ro trên chiếc giường phủ toàn màu hồng rộng lớn. trông hyeyoon lúc này như một nàng công chúa nhỏ bé ở trong cuốn truyện cổ tích.
hyeyoon là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. wooseok cũng vì đó mà tiến gần đến giường của hyeyoon hơn. khi đã lại gần, wooseok nhìn thấy hai má của hyeyoon đỏ bừng, chắc do sốt cao, trên trán em còn dán một miếng dán hạ sốt.
"em ăn gì chưa? không liên lạc được cho em nên anh mang đồ ăn qua. không ngờ là em lại đang ốm nặng."
"khi nãy seokwoo có mua cho em một ít cháo rồi. em thấy mình ốm cũng chẳng nặng lắm nên em không muốn làm phiền anh."
hyeyoon nhẹ nhàng nhìn vào mắt wooseok mà nói. vốn dĩ em không có thói quen để người khác chăm sóc khi bị ốm. seokwoo biết chuyện cũng là một sự tình cờ khi cậu ấy qua nhà hyeyoon lấy món đồ mà cậu vô tình để quên trong túi em.
tim wooseok như trùng xuống. anh chẳng biết hyeyoon đang giữ kẽ, tạo khoảng cách với anh hay tính cách em không muốn bộc lộ dáng vẻ yếu đuối ra ngoài. nhưng là lý do nào đi chăng nữa, thì wooseok đều rất đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒘𝒐𝒐𝒔𝒆𝒐𝒌 𝒙 𝒉𝒚𝒆𝒚𝒐𝒐𝒏 | điều quý giá
Fanfiction"hyeyoon, em là món quà quý giá mà trời xanh đã ban tặng cho anh." "wooseok, anh là người mà em sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy."