Tên truyện: You, me, us.
Tác giả: dao on quotev ( https://www.quotev.com/story/16172833/YOU-ME-US).
Translator: Hạ Miên.
Vai chính: Người đọc, Okkotsu Yuta | Phối hợp diễn: Jujutsu chúng.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Tránh...ra...đi.!" một giọng nói khàn khàn hét lên.
Một lời nguyền lớn mang hình dáng con người hiện ra trước mắt bạn. Nó có rất nhiều mắt và nếp nhăn khắc trên đầu, cũng như bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều có một chiếc gậy chống riêng.
Có một sự căm ghét thuần khiết, không pha trộn hiện lên trong tròng mắt của lời nguyền, đồng tử của nó dõi theo từng cử động của bạn, khao khát báo thù.
Nếu phải đoán, bạn sẽ nói rằng lời nguyền này là biểu hiện của bao thế hệ những con người đã từng sinh sống trên mảnh đất này, tinh thần của đôi vợ chồng già đã chiến đấu hết mình, bấy lâu nay.
Đều vô ích.
Có lẽ mình nên để lời nguyền này tồn tại, bạn nghĩ, nhìn nó tiếp cận bạn từ từ. Những bước đi của nó vụng về và không có sự phối hợp, hoàn toàn dựa vào bốn chiếc gậy để đi lại. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm con người bạn, trái tim bạn bắt đầu đau nhói khi nhìn thấy lời nguyền vấp ngã, những lời lầm bầm không mạch lạc thoát ra khỏi đôi môi nhăn nheo, ủ rũ của nó.
Lời nguyền chỉ ở cấp một, với cách nó khập khiễng như thể nó sắp bỏ cuộc bất cứ giây nào. Bạn tự hỏi ai đã dãn nhãn cho lời nguyền này, ai đã khiến nó có vẻ nguy hiểm đến mức chính bạn là người đã xua đuổi nó.
Có lẽ điều nguy hiểm nhất ở nó là câu chuyện, lịch sử của nó. Có lẽ cấp trên quyết định gửi bạn, một học sinh trung học cơ sở, vì họ cho rằng bạn không đủ trí tuệ để hiểu được sự thật đằng sau lời nguyền này, đằng sau tài sản này.
Có lẽ điều nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ này là nó khiến bạn không chắc chắn về bản thân, không chắc chắn về nhiệm vụ quá rõ ràng trước đây của mình.
Giữa những câu nói ngượng nghịu của nó, bạn có thể nhận ra một điều: "Ngôi nhà này là của chúng ta."
Ngón tay của bạn với lấy phi tiêu trong túi của bạn.
Các chú thuật sư là những người phải bảo vệ nhân loại khỏi sự tàn bạo của thế giới.
Nỗi buồn nhấn chìm bạn, nhấn chìm bạn theo từng hơi thở khi thức giấc. Bạn chưa bao giờ muốn trở thành một chú thuật sư, không bao giờ muốn phải lựa chọn giữa hai bên và những gì bạn tin là đúng hay sai. Bạn chỉ mới mười bốn tuổi; làm sao bạn có thể hy vọng cứu được thế giới? Nhưng bạn đã quyết định rằng bạn sẽ không chọn ai hoặc cái gì để cứu.