Chương 4.2

43 11 0
                                    

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"..." Giọng Okkotsu nhỏ dần, hơi khàn khàn.

"—Tớ không sao." Bạn thậm chí không biết tại sao lời nguyền lại hành động theo cách bạn nghĩ. Nhưng bạn vẫn còn rất xúc động.

Thượng tầng có lẽ sẽ xem xét kỹ lưỡng hành vi của Okkotsu. Họ có thể sẽ nghĩ rằng cậu ấy yếu đuối vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời cầu xin của một lời nguyền mà cậu thậm chí còn không biết, một lời nguyền có bản năng thôi thúc muốn giết người. Những người cấp trên chắc chắn sẽ coi cảm xúc của Okkotsu là dấu hiệu cho thấy sự mong manh, kém cỏi của cậu đối với thế giới chú thuật.

Nhưng mình thích điều này, bạn nghĩ vậy. Mình thích cảm xúc của cậu ấy.

Nếu các chú thuật sư đều là những sinh vật vô cảm, không hề bối rối, thì điều gì khiến họ khác biệt với những cỗ máy? Nhân tính gắn liền với bản thể của một chú thuật sư, gắn liền với ý chí chiến đấu của họ, khiến họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì nhân loại phải chiến đấu với sự tiêu cực của chính mình, những lời nguyền rủa của chính mình.

Một chú thuật sư không có nhân tính là gì?

Có lẽ giấc mơ của cấp trên là bạn tự trả lời câu hỏi của chính mình.

"Cậu có muốn biết thêm về lời nguyền đó không?" bạn đột nhiên hỏi, nhìn Okkotsu nhìn bạn với đôi mắt sưng húp.

Cậu ấy khóc rất nhiều, bạn nghĩ vậy. Mình thích những người đàn ông sẵn sàng bộc lộ cảm xúc nhưng anh chàng này quá đáng—

Okkotsu dừng lại.

"C-ý cậu là sao?"

"Câu chuyện của nó." bạn giải thích, chỉ tay về phía cánh đồng rộng lớn, rộng mở xung quanh ngôi nhà nhỏ. "Nó đã từng sống ở đây. Là một con người."

Cậu nuốt khan. Okkotsu cân nhắc các lựa chọn của mình; nếu bạn kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về lời nguyền, có lẽ cậu ấy sẽ khóc nhiều hơn và khiến mình trông càng ngốc nghếch hơn. Nhưng nếu bạn không làm vậy, cậu ấy sẽ sống trong bí ẩn của nỗi đau buồn, than khóc về điều gì đó mà chính cậu thậm chí còn không biết.

Nếu cậu vẫn muốn trở thành một chú thuật sư, bạn nghĩ, nhìn chằm chằm vào Okkotsu khi cậu ấy nghịch nghịch chiếc vòng cổ của mình. Ngay cả sau này... Ánh mắt của bạn lướt qua cậu ấy, nhìn chăm chú vào mặt trời khi nó bắt đầu biến mất. Sắc vàng, cam trên da Okkotsu bắt đầu mờ đi, bầu trời hồng bắt đầu hợp với màu đôi mắt đen đầy ám ảnh của cậu ta.

[Trans | ĐN Jujutsu Kaisen] You, me, us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ