Chương 5.1

53 9 0
                                    

Với bạn, mọi thứ đều im lặng.

Đó là điều Okkotsu đã nhận thấy. Cậu ấy để ý thấy Rika trở nên im lìm mỗi khi bạn xuất hiện. Cậu ấy nhận thấy tay mình bắt đầu bớt run hơn một chút và lời nói của cậu trở nên mượt mà hơn một chút, giọng nói mạnh mẽ hơn. Cậu ấy đã nhận ra rất nhiều thứ.

Giống như cách cậu có thể ngủ dễ dàng hơn một chút vào ban đêm, như cách cậu ấy thực sự cố gắng chăm sóc tóc vào buổi sáng. Okkotsu dạo này cảm thấy rất tự do; cậu ấy cảm thấy như mọi chuyện vẫn ổn, mọi chuyện đang-và sẽ-ổn.

Okkotsu không hiểu nhiều về bản thân mình, cậu cho rằng tuổi mười lăm đã làm điều đó với một người. Cậu ấy không hiểu nhiều về thế giới, về Rika, về chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Thực ra, cậu ấy không hiểu nhiều thứ, nhưng cậu ấy cảm thấy như bạn hiểu.

"Imai-san," Okkotsu hỏi giữa lúc ăn cơm trưa. “Liệu tớ có bị nguyền rủa mãi mãi không?”

Bạn nhún vai, tay bạn đang cầm một quả cam. Okkotsu nhận thấy bạn thích cam; bạn có một quả mỗi ngày. Cậu ấy nhận thấy rằng bạn có thói quen chạm vào bất kỳ bề mặt nào gần đó bất cứ khi nào bạn đang suy nghĩ sâu sắc. Cậu ấy nhận thấy cách bạn nhíu mày khi tập trung, cách bạn nhìn thẳng vào mình nhưng đôi mắt bạn luôn có cảm giác xa xăm, như thể chúng đang lướt qua Yuta. Okkotsu cho rằng cậu ấy để ý rất nhiều điều về bạn, mặc dù là trong tiềm thức.

"Tùy." Bạn từ từ gọt vỏ. "Nếu cậu muốn, tớ có thể thanh tẩy cho cô ấy".

Có thứ gì đó rung lên trong lồng ngực, và Okkotsu không thể biết đó là trái tim cậu hay là linh hồn của Rika, người đang bị lời nói của bạn đe dọa. Bất chấp nỗi thống khổ mà cô đã gây ra cho mình, Okkotsu không thể rời bỏ Rika, sau khi biết rằng đó thực sự là cô, không chỉ là một mảnh vỡ trong những cơn ác mộng của chính cậu.

Bởi vì Okkotsu không nhớ Rika như hiện tại: một con quái vật. Okkotsu nhớ về Rika là một cô gái xanh xao, tốt bụng và có mái tóc nâu dài mượt. Cậu nhớ Rika là người luôn nở nụ cười dịu dàng với mình, một cô gái đã hứa cưới cậu, một cô gái đã tặng cậu chiếc nhẫn mà cậu trân trọng.

Cậu nhớ về Rika như chính cô: mối tình đầu của cậu, thế giới của cậu. Yuta nhớ cô như trung tâm cuộc đời mình, là lý do cho sự tồn tại của cậu.

Thật kỳ lạ, Yuta nghĩ. Làm sao một người đã cho cậu ý nghĩa, đã cho cậu cuộc sống, lại có thể khiến cậu muốn kết thúc tất cả ngay bây giờ? Làm sao người Yuta yêu quý lại có thể trở thành người cậu ghê tởm, người khiến cậu muốn chấm dứt sự tồn tại từng thuộc về cô?

Tuy nhiên, Yuta không thể tự mình để cô đi. Cuối cùng, Okkotsu nghĩ, tôi chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho chính mình.

"Cậu.." Okkotsu nuốt khan, hương vị đơn giản của cơm tràn ngập đầu lưỡi. "Cậu không thể."

Bạn nhún vai. "Vậy cậu sẽ sống với cô ấy mãi mãi.”

Như chúng ta đã hứa, Yuta nghĩ, tay nghịch chiếc nhẫn treo trên vòng cổ.

Okkotsu cảm thấy ngực mình đau nhức, thân mình co thắt lại vì đau đớn khi những ngón tay xinh xắn của anh siết chặt quanh chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo.

[Trans | ĐN Jujutsu Kaisen] You, me, us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ