Chương 3: Cái tin đồn hẹn hò

16 3 1
                                    

Hoàng Trâm thích Phong nhưng lại thích cậu ta theo một cách đặc biệt. Cô không tìm cách theo đuổi mà chỉ nhăm nhe cái top 10 mà Phong đang nắm giữ. Lớp Phong là lớp 9A2 - lớp có nhiều học sinh giỏi Toán nhất của khối, còn Trâm lại học 9A3 - lớp có nhiều học sinh giỏi nhất Văn trong trường. Cả hai lớp đều có thế mạnh riêng, ấy thế mà khi nhắc đến lớp xuất sắc, nhiều nam thần nhất trường thì lớp A2 lại tự hào vỗ ngực. Quả thật 9A2 có khá nhiều trai đẹp nhưng nói về chất lượng thì lớp cô cũng đâu thua kém.

Lớp cô có Tuấn Anh - người luôn đứng top 5 trong bảng bình chọn hotboy của trường, được nhiều em lớp dưới yêu thích. Tuy cậu ta học không giỏi mấy, chỉ xếp tầm trung nhưng tính về độ ga lăng thì A2 chỉ có ghen tị. Khổ nỗi ga lăng với ai chứ chả ga lăng với cô. Nhà cậu ta ở sát cạnh nhà Trâm, mỗi ngày thấy cô bị mẹ mắng liền bật cười rất lớn, sau đó còn thêm dầu vào lửa. Vì vậy, đối với cô, cậu chỉ được -10 điểm.

Lớp cô còn có một nam thần nữa là Minh Khôi. Nói nam thần thì hơi khoác do bình thường cô toàn gọi nó là thằng này, thằng kia. Trong mắt cô, Khôi chẳng đẹp trai là mấy, ấy vậy mà mấy nhỏ lớp dưới cứ mê như điếu đổ, thi nhau gọi là chồng. Thằng Khôi cũng chẳng khác Tuấn Anh là mấy. Tuy nó không ở cạnh nhà cô nhưng đều là anh em tốt của Tuấn Anh. Ngày nào, nó đi học không trêu cô thì “ăn sẽ không ngon” hay sao ý.

Hôm nay mới là thứ hai đầu tuần, sau tiết học đầu tiên, Trâm đang nằm bò ra bàn suy nghĩ thì liền bị Tuấn Anh chạy qua vỗ nhẹ vào vai. Cô từ từ ngẩng đầu dậy theo thói quen liền hét lớn: “Mày im coi. Sáng ra mày bị tăng động à?”

Thằng Tuấn Anh mặt vẫn nhởn nhơ, bĩu môi đáp lại: “Ngủ đông dậy rồi à? Tiết sau học Toán rồi đấy, lớp phó đi xin phấn đi.”

Lúc này, cô mới nhớ ra, cuối tuần trước nhóm thằng Vũ, Minh nghịch phấn ném ra lớp, đến cái rẻ lau cũng bị ném mất. Cũng bởi vậy mà chúng nó bị phạt trực nhật suốt 1 tháng liền để chuộc tội. Trâm đưa mắt nhìn sang hộp phấn để trên bàn. Cả hộp mà chỉ còn lại mấy viên phấn nho nhỏ khoảng chừng 1,7 cm. Vốn dĩ, thằng Tuấn Anh là lớp trưởng, mới đầu năm học nó đã năn nỉ, ỉ ôi cô cho cái Trâm làm lớp phó. Bởi vậy, cô như cấp dưới của nó, việc gì cũng sẽ đến tay cô. Dù là được sang lớp 9A2 xin phấn nhưng cô vẫn rất ngại. Nghĩ đến cái cảnh đi vào lớp khác xin phấn... Ôi! Nó quê gì đâu.

Nghĩ vậy, cái Trâm ngồi im tại chỗ, chẳng có ý định rời khỏi chỗ ngồi. Tuấn Anh thấy cô cứ lề mề liền nói lớn: “Mày lề mề, chậm chạp thế? Thà tao tự đi luôn cho rồi.“

“Ấy thôi! Để tao đi.” Trâm chậm rãi đứng dậy, có chút không muốn đi. Suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn Tuấn Anh như vớ được vàng: “Hay mày đi với tao đi. Mày đi vào trong xin phấn, tao đứng ngoài nhìn.”

“Mày dở à? Lớp A2 ở ngay cạnh, tao thà tự đi lấy một mình còn hơn.”

Nghe vậy, cái Trâm bày ra bộ mặt không can tâm, ánh mắt như sắp phun ra một tràng tật xấu hồi nhỏ mà cô giúp nó che giấu. Thấy vậy, Tuấn Anh đành thở dài: “Rồi rồi... Tao đi xin với mày được chưa?“
Thằng Tuấn Anh bị cô chê vậy thôi chứ thực chất nó chưa bao giờ từng chọc cô đến phát cọc cả. Đa phần, nó đều nhường nhịn cô đủ thứ.

Trâm vừa đi đến cửa lớp A2 liền đưa mắt nhìn vào bàn ba dãy trong cùng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ấy thế mà đập vào mắt cô lại là cái dáng vẻ mặt mày cau có của Phong. Nghe nói, ban nãy cậu ta vừa tranh luận xong với giáo viên dạy Hoá. Đúng là hào quang của người giỏi Hoá mà. Xét về điểm số Hoá của cậu ta rồi quay lại nhìn điểm của Trâm thì quả thật là một sự cách biệt quá lớn. Hoá từ trước đến giờ đã được cô âm thầm liệt vào danh sách đen trong các môn học. Cứ đến tiết kiểm tra định mệnh này là anh em đồng đội đều họp mặt đủ cả.

Trong khi cô vẫn mê mẩn trước vẻ đẹp ấy, Tuấn Anh đã xin phấn xong từ bao giờ rồi. Nó nhìn cô từ góc nghiêng, sau đó thở dài, kéo cô về lớp: “Mày còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa? Bộ định ngắm anh nào à?”

“Ơ hay thằng này.” Cô hất tay nó ra, trực tiếp phản bác: “Thích ai là thích ai? Mà thích ai thì liên quan gì đến mày?”

Tuấn Anh chăm chăm nhìn cô một lúc, sau đó nói tiếp: “Tao nói cho mày biết 9A2 toàn mấy đứa nết khó ưa, không khó ưa thì cũng chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất đừng nên dây dưa vào.” Ngừng lại một lưc, nó đi cất phấn rồi bồi thêm mấy câu: “Nhất là thằng Phong. Thằng đấy chắc mày cũng chẳng lạ gì, lớp trưởng 9A2, mặt mày cũng sáng sủa nhưng thua tao. Như mày đã thấy, tao dù đẹp trai nhưng rất thân thiện, còn nó thì không. Trước đây còn có tin đồn nó với cái Ánh lớp mình yêu đương đấy...”

Nghe đến hai từ “yêu đương” đột nhiên cô có chút ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn nó như đợi một lời giải thích.

Bánh Và Mật DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ