Chương 18: Bạn gái?

12 4 0
                                    

“Trâm ơi! Mày vào thử bộ này trước đi.” Cái Giang còn mang sẵn váy vào phòng thử đồ cho cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tà váy dài chùm cả chân cô. Váy bó sát vào người làm lộ ra đường cong cơ thể.

Giang từ bên ngoài chờ đợi một hồi lâu liền hỏi: “Xong chưa mày? Xong rồi thì ra đây bọn tao xem có hợp không để đổi bộ khác.”

Nghe vậy, Trâm chậm rãi bước ra ngoài. Trời ạ! Trông cô như một cô công chúa nhỏ vậy. Xinh chết mất. “Đù! Ngon à nha.” Cái Diệp mới đến nơi, nhìn thấy dáng vẻ này liền không ngừng cảm thấy thán phục. 

Da cô trắng hồng, ba vòng thì khỏi phải bàn, trông xinh không thể tả nổi. Hình như Phong cũng đang nhìn cô thì phải. Cậu ta nhìn khá lâu rồi mới rời mắt, sau đó liền đi vào phòng thử bộ đồ ban nãy mọi người chuẩn bị.

“Trông bình thường mày cứ ngu ngu đần đần mà mặc váy này xong trông cũng được đấy chứ.” Thằng Tuấn Anh vỗ vào vai cô, miệng bắt đầu không ngừng kể về crush nó: “Tiếc vãi! Nhung vừa xinh vừa đáng yêu như thế mà lại va phải thằng Phong. Quả này khéo bé ấy lại phải khóc sưng mắt rồi.”

Diệp vừa cởi cái áo chống nắng ra liền nhanh chóng hoà vào cuộc trò chuyện: “Ơ kìa, nay Tuấn Anh dẫm phải shit chó à? Sao mặt mày cọc thế.”

“Nó đang buồn vì em Nhung của nó bị người ta cướp mất rồi kìa.“ Trâm dựa vào vai cái Diệp, khẽ trả lời.

Nghe vậy, cái Diệp cười phá lên, có lẽ do nó bị sốc với việc thằng bạn ngáo ngơ của mình nay lại thầm thường trộm nhớ một cô gái nào đó, mà còn bị người khá hẫng tay trên mới ghê.

Đột nhiênm Giang tiến đến chỗ cái Nhung khẽ nói: “À cái đôi giày mà hôm trước tao gửi ở nhà mày để hôm nay cho Trâm thử đâu rồi.”

“À tao quên mất... Đợi xíu để tao về lấy ngay.” Nhung có chút lúng túng đáp lại.

Ban nãy, nó đi chung xe với Phong, chắc hẳn giờ phải chờ cậu ta chở về lấy giày nhưng hiện tại cậu ta lại đang trong phòng thử đồ. Diệp như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng nắm lấy tay Nhung: “Để tao bảo Tuấn Anh chở mày về lấy giày cho nhanh.”

Nghe vậy, Nhung cũng khẽ gật đầu, chậm rãi bước theo sau thằng Tuấn Anh ra khỏi quán. “Ghê thật đấy! Mày đúng là nhiều kế sách.” Trâm vỗ vai Diệp, tươi cười.

Cả nhóm thử đồ đã xong hết nhưng mãi chẳng thấy thằng Tuấn Anh với cái Nhung quay trở lại. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên vang lên, Trâm nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của thằng Tuấn Anh: “Mĩ nữ số 1 thế giới của tao ơi! Mày dụ mọi người về trước giúp tao được không? Một lúc nữa, tao mang giày đến nhà mày cho.”

Nghe cái từ “mĩ nữ số 1 thế giới” mà cái Trâm ớn lạnh cả người, nhanh chóng hỏi: “Khoan hỏi đến việc tại sao tí nữa mày mới mang giày đến nhà tao, bây giờ mày đang đi xe tao đó. Tí nữa tao đi cái gì về?”

“Hôm nay, cái Diệp đi học thêm nhỉ. Vậy thì mày nhờ tạm thằng Phong hay đứa nào cạnh đó cũng được” Thằng Tuấn Anh thản nhiên đáp.

“Mày dở người à? Thằng Phong là người yêu cái Nhung đấy. Tao thà đi bộ chứ quyết không nhờ nó.” Trâm nhìn mọi người đi lại trong phòng chỉ chờ cô thử đôi giày kia, liền nói qua loa với thằng Tuấn Anh. “Thôi thôi, tí tao nhờ cái Giang cũng được.”

Nói rồi, cô nhanh chóng bịa đại cái cớ nào đó cho mọi người về sớm hơn. Ban đầu, cô tính nhờ ai đó chở về nhưng đa số toàn là những người có nhà ngược đường nhà cô. Lúc ấy, Trâm cũng tính mở điện thoại ra đặt xe để về cho rồi.

“Sao mày còn chưa về?” Phong đưa mắt nhìn cô, sau đó dựa người vào xe nói: “Nếu không có ai chở về thì gọi “anh“ một tiếng, tao sẽ chở mày về.”

Nghe vậy, Trâm cũng thấy ngán ngẩm. Trời ạ! Đúng là “cờ đỏ di động” có khác, ban nãy còn cười cười nói nói với cái Nhung, giờ lại bày trò như này. “Thôi, tao đợi một lúc nữa bạn tao đến đón cũng được.“

Đột nhiên, Phong tiến lại gần, lấy nón bảo vệ đội lên đầu cô, cài quai gọn gàng, nhẹ nhàng nói: “Khỏi cần, tao chở mày về cũng được. Đằng nào chị họ tao cũng dặn bảo mày sang lấy tài liệu lâu lắm rồi. Đống tài liệu của mày đang chất sắp ngập phòng tao rồi.“

Đến lúc ngồi lên xe, Trâm cũng ngồi cách cậu ta một khoảng lớn, tay bấm điện thoại cầu cứu cái Diệp. “Này! Mày ghét tao đến thế à? Đến ngồi mà mày cũng không dám ngồi gần luôn” Phong khẽ nhìn cô, trong ánh mắt cậu ta tưởng chừng có nét gì đó hơi buồn.

“Tao sợ Nhung ghen... Dù gì đã có người yêu rồi thì mày cũng nên giữ khoảng cách chứ.” Cô nhìn sang Phong, biểu cảm của cậu ta chẳng hề thay đổi.

Nghe đến đây, Phong bỗng bật cười, búng lên trán cô: “Sao ai đi với tao thì mày cũng nghĩ là người yêu vậy? Em họ tao đó bà nội ạ.” Ngừng lại một lát, cậu ta đưa tay khẽ chạm lên má cô, “Vậy giờ bạn Trâm đang đi cùng tao cũng là người yêu của tao nhỉ?”

Bánh Và Mật DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ