Chương 5: "Người bạn thân thiết"

10 4 0
                                    

Buổi chiều hôm sau, Trâm đứng ở trước cổng ngó qua ngó lại một hồi, chỉ lo mấy bà hàng xóm lại nói ra nói vào rồi mới ngồi lên xe Tuấn Anh. "Mày nhẹ thế? Ở nhà ba mẹ mày không tẩm bổ cho à?" Cô vừa leo lên xe thì nó đã hỏi.

Trâm cau mày, vỗ cho nó một cái vào tay, "Mày đùa tao đấy à? Tao đang béo chứ nhẹ cái đầu mày." Nói rồi, cô nhanh chóng cùng nó đi đến sân bóng. Thằng Tuấn Anh ngồi đằng trước, mang trách nhiệm chở cô đi cùng, còn cô thì chỉ việc ngồi sau xe hóng mát, ngắm cảnh. Nói là hóng mát vậy thôi chứ với cái thời tiết Hà Nội 15 độ C thì cái Trâm chỉ biết nép vào người thằng Tuấn Anh để tránh gió.

Cô mặc một chiếc áo len nâu nhạt, phối cùng chiếc quần nhung màu be, nhìn thôi cũng đủ thấy vô cùng ấm áp. Trời lạnh như này mà con trai đứa nào đứa nấy đều mặc mỗi chiếc áo cộc mỏng manh sau đó đứng tụm lại một góc phân công vị trí.

Thấy cô ngồi trên băng ghế dài để đá bóng, cái Ánh chạy lại cười toe toét: "Trâm! Hôm nay, mày cũng đến xem đá bóng à?" Ánh bình thường đều được gọi là gái xinh của lớp. Cũng bởi gen nhà nó da ai cũng trắng hồng đến đời nó cũng vậy, nó vừa trắng, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng lại còn thêm tính cách dịu dàng, nữ tính nên được rất nhiều người yêu quý. Số con trai trong lớp thích cái Ánh cũng chẳng ít.

Trâm nhìn nó một hồi rồi từ từ đáp lại một tiếng: "Ừ! Đến cổ vũ cho Tuấn Anh." Vốn dĩ, cô cũng chẳng thân với nó, bình thường ở lớp cũng chẳng nói chuyện với nhau, đa phần chỉ khi cần mới xã giao vài câu.

Ngồi chơi được một lúc thì bên A2 mới đến đầy đủ. Trâm vẫn ngồi im trên băng ghế, đưa tay ra hiệu với thằng Tuấn Anh về việc cô đi ra ngoài mua trà sữa. Cô rời khỏi sân tập sang tiệm trà sữa đối diện mua một ly trà sữa trân châu đường đen size L rồi nhanh chóng trở lại băng ghế dài xem đá bóng.

Từ lúc thấy Phong đến, cái Ánh lơ cô đi hẳn, nó chạy lại phía cậu ta rồi cười nói vui vẻ. Ấy thế mà Trâm lại để ý mặt cậu ta. Dù cho cái Ánh có nói gì đi nữa mặt cậu ta để lạnh như băng, chỉ gật gù cho qua chuyện. Thằng Tuấn Anh cũng để ý điều đó, nó quay người lại nhìn cô rồi che miệng cười khúc khích. Có vẻ như nó cảm thấy đắc ý thì phải.

Tính Trâm trước giờ không muốn dính dáng vào dramma, nghe thì nghe thôi chứ còn để nhúng tay vào thì cô chê lắm. Nhìn cái vẻ mặt của cậu ta thì chắc hẳn hai người đang cãi nhau cái gì đó rồi.
"Trâm ơi! Mua giúp tao mấy chai nước ngọt. Loại đang nổi ấy nhé!" Thằng Hưng lại bắt đầu dùng cái giọng nhẹ nhàng nhờ cô giúp đỡ. Cô cũng chẳng có cách nào mà đành mua giúp nó vậy.

Trời Hà Nội đang bắt đầu trở lạnh, Trâm càng chạy càng thấy lạnh bèn kéo mũ gấu thấp xuống. Lúc cô đi qua Phong với cái Ánh, sự tò mò lại vô tình bộc phát. Phải kiềm chế lắm cô mới không quay lại nhìn cả hai người. Cô vừa đi trên đường vừa nghĩ đến cái cảnh hai người đứng cạnh nhau ban nãy. Thằng Phong thì cao ráo, đứng cạnh con bé Ánh lùn lùn, trông tưởng như cây đũa lệch nhưng lại mang đến cho nó một khung cảnh thanh xuân như trong những bộ phim học đường Trung Quốc mà cô từng xem vậy. Quả thật nhìn sao cũng thấy hai người đó thật xứng đôi.

Mua đồ xong, cô xách tám chai nước ngọt về sân cho bọn bạn. Lúc này, trận đấu vừa mới bắt đầu được một lúc. Ấy vậy mà bọn con trai đứa nào đứa này cũng toát mồ hôi như mưa. Cái Ánh cũng chẳng biết đã bỏ về từ bao giờ. Nghe nói, ban nãy Phong nói cái gì với nó mà nó cau mày tức giận rồi bỏ đi.

Nói là đi cổ vũ Tuấn Anh cho oai nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi uống trà sữa, lướt Facebook rồi chơi và chơi. Đá bóng đã được nửa trận, Trâm mới buông điện thoại xuống xem xét tình hình. Lúc này cả hai đội đều đang hoà, chưa có dấu hiệu của việc chuẩn bị tăng tỉ số. Bỗng lúc này đột nhiên thằng Hoàng lớp cô đột nhiên bị vấp, lao thẳng vào người bọn lớp A2. Xui rủi thế nào lại ngã vào đúng Phong. Từ sáng mặt cậu ta đã cau có như bị ai chọc tức rồi còn bị thêm như này nữa.

Trâm ngồi ở trên nhìn thấy vậy bèn nhanh chân chạy xuống xem. Thằng Hoàng thì khả năng cao là bị trẹo chân rồi còn Phong thì chỉ bị xước nhẹ. Bọn con trai A2 nhìn thấy vậy cũng không ngừng lườm huýt bọn lớp cô.

"Mày cố ý đấy à?" Đột nhiên một cậu bạn bên lớp 9A2 nhìn Hoàng rồi lớn tiếng nói. Cậu bạn này tên đầy đủ là Bùi Gia Huy - người bạn trí cốt của Phong. Nghe đồn, Huy chơi thân với cậu ta từ nhỏ, suốt mấy năm mầm non, tiểu học cũng đều học chung với nhau. Thấy anh em trí cốt của mình bị xước xát liền không ngừng nổi nóng.

Đúng lúc cả bên chuẩn bị lao vào cãi nhau, cái Trâm đột nhiên đặt cốc trà sữa size L còn chưa hút được một nửa sang bên cạnh, mò mẫn trong túi thứ đồ gì đó rồi đưa cho Phong. Hoá ra là một miếng băng cá nhân. "Dán vào đi." Cô nói với cậu ta bằng cái giọng đơn thuần chỉ dùng để nói chuyện với những người lạ. Vừa nói xong, thấy cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì, Trâm bèn đưa cho Huy rồi quay lại chỗ ngồi.

Cả không gian lúc ấy chìm vào im lặng, có mỗi thằng Huy từ từ ngồi xuống sát khuẩn qua cho cậu ta rồi dán băng cá nhân vào. Vật dụng này lúc nào Trâm cũng mang đi đề phòng bị ngã hay trầy xước. Vừa giúp người xong cô tự nhủ đây chỉ là việc mà cô nên làm khi gặp người bị vậy... Chứ không phải trong lòng cô vẫn còn để ý cậu ta.

Bỗng nhiên lúc này, thằng Huy ở dưới sân đột nhiên hét lớn: "Cô bạn kia, cậu tên là gì vậy?"

"Nguyễn Hoàng Trâm." Trâm chỉ đáp lại vừa đủ, không hề nói thêm gì về mình. Ấy vậy mà trong tức khắc, ánh mắt Phong đột nhiên khẽ liếc lên nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có cái gì vô cùng khó hiểu. Không phải là ánh mắt si tình mà như thể là ánh mắt của một người nhìn thấy "người bạn thân thiết" của mình vậy.

Bánh Và Mật DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ