Sau cái hôm biết chuyện của Phong với cái Ánh, Trâm lánh mặt đi hẳn. Lúc đầu, cô còn không tin, chỉ cho đó là tin đồn, tính bỏ ngoài tai. Ấy vậy mà tối đến, cô lại thấy cái Ánh up story trên Facebook với dòng cap ngập mùi tình yêu kèm thêm một bức ảnh chụp tay nó làm hình trái tim với một cậu con trai. Trâm nhìn chiếc áo len của người con trai kia qua bức ảnh có chút quen thuộc. Chiếc áo len màu xám nhạt, có thêu hoạ tiết nhỏ nhỏ ở phần tay áo... Nghĩ ngợi một hồi lâu, đột nhiên cô "A!" lên một tiếng. Chẳng trách cô lại thấy nó quen quen. Đây chẳng đâu xa là chiếc áo Phong từng mặc vào thứ hai lần trước.
"Ơ? Hai người này... hẹn hò thật à?" Trâm sững người, những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bị cô nói ra thành tiếng. Thế là cả buổi tối hôm đấy, cô chẳng thể ngủ ngon. Vốn dĩ, từ lúc mới thích Phong, cô có đi tìm hiểu về cậu thì được biết cậu ta học giỏi, mặt mày sáng sủa nên các bạn nữ rất khó tiếp cận. Bởi vậy mà ai cũng nói cậu ta chắc chắn sẽ không hẹn hò với ai trong trường này. Ấy thế mà cái người cậu ta hẹn hò lại chẳng ai khác là Ánh - bạn cùng lớp của cô.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cái Trâm dậy rất sớm để học bài, làm nốt bài tập. Mắt cô cũng bởi trận khóc tối qua mà sưng lên. Hôm nay, cô không đi bộ như thường ngày mà đi đến nhà kho sân sau nhà mình tìm chiếc xe đạp ba mẹ cô mua cho lúc Hè năm ngoái. Chiếc xe đạp được sơn màu be, phía trước có gắn một cái giỏ xe nho nhỏ màu nâu. "Mẹ ơi! Cái xe đạp này còn đi được không?"
Mẹ cô đang tưới hoa ngoài vườn nhìn thấy con gái mình đang dắt xe đạp ra liền tiến lại gần xem xét một hồi, sau đó nói: "Vẫn còn đi được. Nay lại còn nổi hứng đi xe đạp cơ đấy."
Cái Trâm chỉ khẽ gật đầu, chào hỏi mẹ rồi đi học. Bởi vì từ hôm nay, cô đã chính thức uncrush để quyết tâm tập trung vào học hành. Vì đi xe đạp nên cô đi khá muộn, vừa kịp lúc Tuấn Anh cũng dắt xe ra. "Nay cũng biết đi xe đạp cơ đấy. Tao tưởng mày không biết đi xe đạp." Nó nhìn thấy cô đột nhiên buông câu đùa.
"Tao biết đi xe đạp lâu rồi, chả qua là đi bộ giữ dáng thôi." Thế là suốt cả quãng đường cái Trâm đều nói chuyện với thằng Tuấn Anh, thi thoảng nó còn doạ cô sẽ tạt đầu xe cô giữa đường. Mãi cuối cùng mới vào đến trường.
Cô và nó mới cất xe xong thì vấn đề mới liền nảy sinh. Vốn dĩ, lớp 9A3 bọn cô ở trên tầng 2, muốn đi lên lớp thì phải chọn đi qua một trong hai chiếc cầu thang của trường. Một cái là lối dẫn phải đi qua lớp A2, theo thông thường cô sẽ đi đường đấy vì vừa nhanh vừa có thể đi cùng Phong một đoạn nữa. Nhưng kể từ lúc cái quyết tâm uncrush hiện lên trong đầu, Trâm liền quyết đi vòng qua lối dẫn còn lại. Thật ra chính cô cũng không muốn đi lối này lắm. Cũng bởi cái lớp 9A4 rất nghịch ngợm, mỗi lần cô đi qua đều sẽ bị lũ con trai đùa ghẹo, không riêng cô mà đứa con gái nào cũng bị vậy. Nếu hôm nay, cô phải đi một mình, chắc chắn cô vẫn chọn đi lối bên A2. Nhưng hôm nay đã có thằng Tuấn Anh đi cùng nên cô chẳng có chút sợ nào đi qua lớp A4.
Trâm vừa rời khỏi nhà xe, vẫn đang cười đùa với bạn mình rất vui vẻ. Theo thói quen trước đây, cô lại khẽ ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn lan can trên tầng 2. Cô thấy được bóng hình Phong trong đám con trai ở cửa lớp A2. Cậu ta hơi nheo nheo mắt, vẻ mặt không mấy vui vẻ, có lẽ sáng sớm vừa gặp điều gì đó xui rủi. Đột nhiên lúc này cô vấp phải phần xi măng lồi lên ở sân trường làm cho suýt ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Và Mật Dâu
RomanceBộ truyện kể về cô nàng Nguyễn Hoàng Trâm và hành trình theo đuổi crush của mình. Vốn dĩ, Trâm chẳng gan dạ nên việc theo đuổi đối với cô vô cùng khó nhằn. Ấy thế mà cô vẫn nhanh chóng hạ gục cậu bạn được cho là vô cùng khó tiếp cận. "Khác với nhữn...