(1) Chỉ Là Một Tên Hầu

176 11 5
                                    

Nazi lang thang mãi trong khu rừng tối tăm. Từng bước chân vô cùng nặng nề. Khắp người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ, bên chân cũng chịu vài vết chém lớn và một viên đạn. Hai cái tai mèo rũ xuống bất lực trước tình cảnh hiện tại. Một bên tai còn gần như bị xé toạc. Ôm lấy một bên cánh tay chịu hẳn hai viên đạn, hắn cứ thế đi mãi trong rừng. Thân thể đầy máu, ai nhìn cũng phải thấy thương hại và thắc mắc rốt cuộc hắn đã bị những gì.

Mắt Nazi hơi mờ đi, một phần vì nơi ấy cũng bị thương mà không được xử lí nên nhiễm trùng, một phần vì sự mệt mỏi do lâu ngày lang thang không ngủ hay nghỉ ngơi gì đang khiến hắn kiệt sức. Nazi quấn vài mảnh vải từ quần áo vào những vết thương, nhưng tới giờ chắc không cầm cự nổi rồi.

Hắn đứng cũng không vững nữa. Ngồi xuống một gốc cây, tầm nhìn hắn giờ chỉ còn một màu xám đen, mờ mờ chẳng rõ cảnh vật xung quanh. Khu rừng này...Ôi trời, tệ thật đó. Hắn đi qua khu vực của nước láng giềng luôn rồi.

"Chết quách luôn đi cho xong...Nếu bị bắt làm người hầu hay vào mấy chỗ buôn bán nô lệ chắc khổ gấp bội..."

Kẻ có đôi tai mèo thều thào. Vốn dĩ loài mèo thể chất yếu hơn đa số các loài khác, đáng ra hắn nên nghe theo ông và cha mẹ mình mới đúng. Giờ bị đánh, bị bắn đến tả tơi, lại còn lạc qua tận nước người khác nữa chứ. Nếu gia đình hắn biết chuyện chắc sẽ buồn lắm. À...có lẽ họ đang phát động lính đi tìm hắn rồi nhỉ?

Suy nghĩ của Nazi chợt vụt tắt, tầm nhìn chỉ còn một màu tối đen. Hắn mất ý thức rồi. Bỏ mặc mọi thứ cho số phận, hắn đi đâu về đâu thì cũng phải thuận theo ý trời cả thôi.

Buông xuôi rồi, mệt quá...

------

"Thưa Bệ Hạ, lính đi tuần ở Rừng Đen đã tìm thấy một người thuộc giống mèo đang nằm thoi thóp. Hiện tại nên làm gì thưa ngài?"

"Huh-? Mèo sao...Ta nhớ ở Đế Quốc của ta không hề có giống này..."

Y nhướng mày, xoa cằm ngẫm nghĩ khi nghe báo cáo của lính từ người quản gia. Ở Đế Quốc của y, việc xuất hiện nhân thú là mèo hoàn toàn chưa từng xảy ra. Nghe qua thì đây còn là người trưởng thành.

"Người đó được lính báo cáo là đi lạc từ nước láng giềng. Có rất nhiều vết thương trên cơ thể ạ."

Soviet gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y cũng muốn xem mặt kẻ đó như thế nào. Mà nếu chạy qua được tới tận đây thì cũng giống với xâm phạm lãnh thổ, nhưng sức cũng bền quá đó chứ. Cách xa như thế mà vẫn có thể chạy qua được. Bị thương nặng, với trường hợp này thì chắc là cắm đầu mà chạy bừa nên không để ý tới việc đã sang tận nước y.

"Đem kẻ đó về đây cho ta."

"Vâng thưa Bệ Hạ."

Người quản gia cúi đầu nhận lệnh. Anh xin phép cáo lui rồi ra bên ngoài liên lạc với đội tuần tra ở trong rừng.

"Bệ Hạ cho lệnh, mang người đó về đây."

"Đã rõ."

Đội lính tuần tra mau chóng xách cơ thể tàn tạ của Nazi lên, chỉ còn một chút hơi thở. Nếu không được cứu kịp thời có thể hắn sẽ chết luôn mất. Họ đưa hắn lên lưng con ngựa, sau đó chạy về cung điện của Nhà Vua Soviet thật nhanh.

_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ