"Sov...Đừng nhéo má em!"
Cậu nhóc nhỏ con có mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như màu rượu vang kêu lên.
Em vịn tay anh, ánh mắt khó chịu nhưng chỉ làm anh thấy em càng đáng yêu. Đôi cánh em trắng, mềm, nhìn Nazi của anh trông như thiên thần vậy!
"Haha- Nazi đáng yêu quá, anh không chịu được."
Soviet bật cười, tay đang nhéo má mềm của em buông ra.
Cả hai ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Lúc bấy giờ cũng đã là chiều tà. Ánh hoàng hôn huy hoàng, óng ánh một màu vàng cam ấm áp bao trùm nơi đồng hướng dương cùng em và anh. Những đóa hướng dương vàng rực rỡ chăm chăm nhìn tới mặt trời. Chúng thật đẹp. Nazi cảm thán trong lòng.
Không biết bao lâu nữa em và anh sẽ lại gặp nhau và chơi cùng thế này...
Hoàng hôn thật đẹp, phủ quanh không gian, bầu trời nhàn nhạt màu cam nhẹ. Mây trắng, ngả nhẹ sang hồng vàng, bồng bềnh như đám kẹo bông lớn trôi chầm chậm trên bầu trời.
Nhưng thứ Soviet ngắm lại chẳng phải bầu trời hay hoàng hôn, những đóa hướng dương vàng ấy lại càng không. Mà ánh mắt hổ phách đó lại chỉ chung thủy nhìn em.
Ngày mai, em sẽ phải rời đi, có một gia đình đã nhận nuôi anh em của em rồi...
Anh chẳng thể gặp em trong thời gian sắp tới nữa rồi.
"Soviet có nhớ em không?"
"Chắc rồi, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Mong rằng đôi vợ chồng ấy sẽ đối tốt với em."
Anh thở dài, đưa tay chạm vào cánh em.
Soviet rũ mi, trong lòng anh như bị móng vuốt cào cấu cho đau đớn, quặn lại. Anh không muốn rời xa em. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lông cánh mềm của em. Đôi cánh trắng tinh, y như em vậy, trong sáng và rực rỡ giữa muôn người. Khiến anh chỉ có thể chú ý đến em, dù đứng giữa bao nhiêu người anh vẫn có thể thấy em.
"Hướng dương đẹp quá. Chúng tượng trưng cho hi vọng, anh nhỉ?"
Em cười nhẹ.
"Đúng vậy, như hi vọng anh muốn dành cho em, Nazi, hứa với anh là sẽ sống thật tốt dù có xa nhau nhé?"
Anh cười, nắm lấy tay em.
"Vâng! Em hứa với anh đó!"
Hai đứa trẻ cứ thế cười nói, trao nhau lời hứa và những câu cuối trước khi rời xa nhau giữa đồng hoa hướng dương như thể đóa hướng dương làm chứng cho lời hứa của chúng.
Mà chẳng hề biết lời hứa ấy sẽ rơi mãi vào hư vô.
Mà chẳng hề biết đóa hương dương ấy rồi sẽ phai tàn...
------
"Hah- Mệt quá..."
Hắn ngả xuống giường. Căn phòng lạnh lẽo trống trãi, chỉ có mỗi hắn nằm đó, cùng tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở nóng dần của mình.
Nazi đã tưởng được nhận nuôi sẽ khiến đời hắn đổi mới. Nhưng giờ thì sao chứ? Đôi vợ chồng nhận nuôi Weimar và Nazi là những kẻ bợm rượu. Hai kẻ đó chỉ biết uống rượu, uống như điên và trút mọi cơn giận của họ lên hắn và anh trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]
Fanfiction"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?" "Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?" Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng. "Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như...