"Nếu có kiếp sau, xin anh hãy cứ là anh. Xin hãy cứ là một Soviet, một người con trai nhiệt huyết, tốt bụng, thật mạnh mẽ và sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc. Còn em, sẽ trở thành một người con gái, thay vì nam giới như hiện tại. Để tình yêu đôi ta được gieo hạt, được phát triển, được nở hoa. Để tình yêu đôi ta không bị những định kiến của xã hội làm vỡ tan..."
"Nếu có kiếp sau, xin em hãy cùng anh nắm tay đi qua mọi nẻo đường. Xin được ôm nhau mà không phải giấu giếm, được nói những lời yêu em mà không bị chỉ trích. Em, cứ là Nazi mà thôi. Xin xã hội thông thoáng, để tình yêu đôi mình được thể hiện, được hiểu cảm giác ấm áp mà kiếp này chẳng thể có."
Ngạt thở bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu khi nghe những lời sắc như dao? Chỉ yêu thôi mà, cũng chỉ là tình yêu thôi, cớ sao phải khó khăn và đầy ràng buộc đến thế? Chỉ vì cái giới tính. Chỉ vì đôi mình đều là nam nhân. Chỉ vì xã hội coi nó là "kinh tởm".
Sao vậy, hỡi người ơi? Ta yêu nhau là sai trái, ta yêu nhau là cái tội. Vậy cho ta lãnh án tù, án tử cùng nhau đi. Để thoát khỏi cái nơi coi tình cảm là sự tởm lợm như này.
Người ơi, ta yêu nhau là cái bệnh, ta dành tình cảm cho nhau là sai. Vậy liệu cách nào để chữa? Khi cái người ta coi là "bệnh" đã cắm rễ sâu trong tâm khảm. Ta nguyện sống cùng nhau, cùng cái "bệnh" này cả đời.
Xã hội chèn ép ta quá. Tình mình bị chỉ trích nhiều quá. Ngạt thở quá. Người ơi, liệu có thấy giống ta?
Mệt rồi, cả ta và người đều mệt khi phải chịu những lời nói ấy. Họ ép ta rời xa nhau, khác gì buộc bông hoa xinh đẹp phải rời khỏi chiếc lá xanh?
Nếu có kiếp sau, xin Thượng Đế thương những con người bị xã hội cô lập vì tình yêu của họ được sinh sống như những người bình thường. Được sống, được yêu, được thể hiện.
Đi ra khỏi nhà, chỉ nghe những tiếng ù ù bên tai. Mình yêu nhau, nhưng đến nắm tay cũng không dám thực hiện. Vì sao vậy, người ơi? Vì xã hội, họ khắt khe quá. Sao mình vượt qua đây, người ơi?
Gió thổi, nhẹ nhàng nâng niu con tim đôi mình, để chúng cùng đi suốt chặng đường dài.
Mây trôi, chậm rãi như cách ta cũng dạo phố, những lời yêu chẳng nói ra mà đối phương cũng đã tự hiểu.
Bên bờ biển, sóng vỗ, nhiệt tình ủng hộ cách ta yêu, cách ta thương, dẫu cả hai đều là nam nhân.
Bầu trời khi thì trong lành, khi lại âm u đến lạnh người. Nhưng luôn thầm cười, ngắm nhìn đôi ta bên nhau.
Người thấy không? Cũng có những thứ ủng hộ đôi ta mà. Cũng có những thứ thương mình mà. Cũng có những thứ không chỉ trích mình mà. Cứ yêu thôi. Chỉ là trong âm thầm, chỉ là phải lẫn trốn khỏi phố xá đông đến ngạt thở, chỉ là phải chịu những lời sỉ nhục từ mọi người. Nhưng ta hãy cứ yêu thôi...
"Thượng Đế xin hãy thương những kẻ bị sỉ nhục...Họ cũng muốn yêu. Họ cũng muốn được là những người "bình thường"."
Vì yêu người đồng giới mà ta là những kẻ "dị hợm" sao? Xã hội ơi, làm ơn, xin hãy hiểu cho đôi ta với. Ta vẫn là con người, ta cũng ăn uống, sinh hoạt, có cảm xúc, có đủ mọi thứ mà một người bình thường cần có mà? Vậy cớ sao tình yêu của ta lại bị khinh rẻ đến thế? Vậy cớ sao vì thể hiện tình yêu mà ta lại biến thành "dị hợm" trong mắt họ rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/372623017-288-k419374.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]
Fanfiction"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?" "Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?" Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng. "Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như...