(2) Chỉ Là Một Tên Hầu

81 11 1
                                    

Ba tuần thấm thoắt đã trôi qua. Phần lớn những vết thương trên người Nazi đã lành. Dù còn vài chỗ bị thương chưa hồi phục hẳn nhưng nhiêu đó không thấm thía gì với hắn, Nazi vẫn có khả năng làm việc được bình thường. Sau khi thay băng xong, hắn được đưa tới phòng thay đồ để mặc bộ đồ làm việc vào. Nazi cũng rất phối hợp mà mặc theo yêu cầu của người hầu kia.

"Nhà Vua của chúng tôi nói rằng vì là người ngoài nên cậu phải làm việc nhiều hơn hẳn những người hầu khác. Bất cứ việc gì có thể thì cậu đều phải làm đó. Nhớ cẩn thận. Đồ đạc ở đây đều đắt đỏ cả, làm đổ vỡ cái gì thì đừng có mà trách. Cả đời cậu có khi cũng chẳng mua nổi một mảnh!!"

Giọng nói của người hầu kia mang theo sự khinh thường. Qua thời gian thì họ dần lộ hết, lộ hẳn cái bộ mặt chán ghét hắn. Nhưng hắn có quan tâm gì đâu. Mặc đồ xong, hắn cột mái tóc trắng dài của mình lên cho gọn gàng rồi mới bắt đầu theo hướng dẫn của người hầu mà làm việc. Cái sự mù tạm thời khiến hắn hơi khó khăn trong việc làm quen với công việc.

Con mèo trắng cứ nghe theo người khác mà làm hết đủ mọi loại công việc có thể. Việc này cũng khá vui chăng? Nazi không thấy nó quá cực khổ, đó là về công việc. Còn về quan hệ...Tất cả người làm ở đây đều ghét hắn thì phải. Tệ thật đấy. Chẳng làm gì mà cũng bị ghét nữa. Do hắn là mèo à? Hay do được tên nào đó để ý đến? Tồi ghê, hắn cứ lúc nhớ lúc quên cái tên của người ta.

_Tên gì mà dài thòng...Ta đây đếch thèm nhớ._

"Nazi!! Cậu quét kiểu gì vậy hả? Còn bụi đây này!!"

Đang bị mù tạm thời thì bố ai mà nhìn thấy là còn bụi má? Nói chuyện nghe hài cốt dễ sợ không. Hắn vì giấu thân thế để được làm việc nên mới bị khinh rẻ thế này. Thử biết về việc hắn là con của Vua nước láng giềng xem đám này còn dám gây hấn hay không? Khi hồi phục lại đôi mắt, cũng như thấy "chơi" đủ rồi thì Nazi sẽ tìm cách liên lạc với gia đình để về nhà. Còn giờ thì phải ráng vật lộn ở đây vậy.

Giữ nụ cười hiền lành trên môi, hắn xin lỗi rồi giải thích là vì mình không nhìn thấy. Người hầu kia tặc lưỡi đầy chán nản rồi quét lại. Thật ra là chẳng còn bao nhiêu bụi đâu, do ả muốn kiếm chuyện với hắn thôi. Vừa làm ả vừa phẫn nộ lầm bầm chửi rủa hắn là con mèo ngu ngốc này nọ.

Ả người hầu này là kẻ đã mở đầu việc nói xấu hắn lúc Nazi mới tỉnh đã vô tình nghe được đây mà. Hắn cười trừ trong lòng. Sao cái số mình khổ thế không biết. Thành cái gì không thành, đi thành con mèo. Thể lực yếu mà còn thuộc tầng lớp thấp của xã hội nữa.

_Vô dụng thật..._

Hắn thầm thở dài, sau đó quay lại công việc hiện tại là quét dọn. Lúc này, bên tai Nazi vang lên vài tiếng xì xào bàn tán. Song song với nó là tiếng bước chân của một người nào đó. Mà hắn sẽ không quan tâm lắm đâu, cho đến khi nhận ra hướng đi của người đó là về phía hắn.

"Ngươi có vẻ làm việc rất chăm chỉ nhỉ?"

Nghe giọng nói trầm, đều đều này khiến Nazi giật mình. Nhận ra đây là Nhà Vua, hắn quay sang hướng của y rồi cúi nhẹ người, kính cẩn chào. Soviet cười hài lòng. Đôi tai mèo của hắn vểnh lên trông rất thích mắt. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy nhân thú giống mèo nên y khá thích thú với người này.

_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ