Soviet chưa kịp tiếp thu thông tin về thân phận của hắn mà còn phải thấu thêm tin Nazi muốn rời khỏi đây. Não y vốn dĩ rất nhanh nhẹn, nhạy bén trên cương vị Nhà Vua. Nhưng ngay lúc này chẳng hiểu vì sao mọi tế bào đều như từ chối hoạt động. Đồng tử hổ phách co thắt liên hồi, sự hoảng loạn hiện rõ trong con mắt sắc lẹm ấy.
G.E nhíu mày nhẹ, lần nữa gã nhắc lại câu nói của mình.
"Nazi muốn về BLN. Nó đã gửi thư cho chúng tôi. Mong ngài sắp xếp cho đứa con trai ấy của tôi về lại quê nhà an toàn. Về thời gian cụ thể thì khá thoải mái, theo như Nazi Germany nhà tôi thì trễ nhất là hai tháng."
"Thứ lỗi, tôi chưa từng nghe Nazi nói về việc này?"
A.H cười mỉm, ngài dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình.
"Có thể là muốn giấu chúng tôi việc gì đó chăng? Vì dụ như cách ngài và những người làm ở đây đối xử với thằng bé chẳng hạn?"
"Dù có là lí do gì thì việc thằng bé muốn về cũng là điều không thể chối cãi."
Prussia chậm rãi lên tiếng.
------
Buổi nói chuyện riêng của đại diện BLN và Nhà Vua của MKV diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ. Sau đó cũng phải kết thúc vì ở Đế Quốc BLN còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Tiễn những tay to mặt lớn ra khỏi cổng, thái độ của con gấu nâu nọ lập tức thay đổi thành khó chịu mà nhíu mày. Mới vài tuần trước nói lời yêu, giờ lại đòi rời đi sao?
Mang tâm trạng khó hiểu xen lẫn buồn bực, Soviet đi đến căn phòng của Nazi để hỏi chuyện. Khoan- Sao y lại phải bực? Suy cho cùng cũng chỉ là một tên hầu được đem về. Thân phận của hắn đặc biệt hơn nhưng bị che giấu. Chỉ vậy thôi, buồn bực khi hắn muốn rời khỏi đây là sao cơ chứ? Có lẽ Soviet có vấn đề thật rồi.
Bỏ chuyện đó qua một bên, đứng trước chiếc cửa căn phòng có tấm bảng ghi "Nazi Germany". Y gõ cửa vài cái, bên trong có giọng nói quen thuộc vọng ra, Soviet mở cửa rồi bước vào. Trước mắt y là con mèo trắng kia đang ngước lên nhìn mình.
Trên tay Nazi cầm một cây bút, trên bàn là cuốn sổ có bìa màu nâu sẫm. Cuốn sổ cũ kĩ, bên ngoài thấy rõ vài vết xước do thời gian. Giấy bên trong ban đầu trắng tinh nay cũng hơi ố vàng. Có thể thấy, nó đã được hắn sử dụng và giữ gìn rất lâu rồi. Dường như lúc nào Nazi cũng mang nó theo bên người.
Đôi mắt đỏ tươi không lung linh và ấm áp như những ngày trước khi nhìn y. Giờ nó lạnh tanh. Do linh hồn kẻ này bị y dày vò đến mức chỉ còn màu tối đen chăng? Bị người mình yêu hành hạ, đó là loại tra tấn kinh khủng nhất cuộc đời mà hắn từng trải. Soviet có vẻ đã làm phiền khi hắn viết nhật kí rồi.
"Nazi, ta có chuyện cần hỏi ngươi."
Giọng Soviet nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Con gấu này vừa gặp cha mẹ hắn xong nhỉ? Vậy chắc là hỏi về việc muốn rời đi của Nazi rồi. Hắn thở dài ra một hơi, sầu não nhìn y. Thật sự chẳng muốn ở lại đây thêm phút giây nào để phải nhìn khuôn mặt điển trai khiến hay say đắm nhưng cũng đẩy Nazi xuống hố sâu tuyệt vọng này nữa. Bằng giọng nói mang phần rầu rĩ và buồn chán, hắn đáp lời y. Thái độ lịch sự không còn bao nhiêu. Do hắn ngán nơi này lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]
Fanfiction"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?" "Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?" Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng. "Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như...