"Một ca mắc PTSD đang đợi...Aa!! Mệt chết mất!!"
Vị bác sĩ tâm lý với chiều cao một mét tám mươi chín vừa đi vừa càu nhàu. Nazi Germany được giao cho một ca mắc hội chứng PTSD, tức là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mái tóc trắng dài được hắn cột lên gọn gàng để thuận tiện trong các hoạt động hằng ngày. Đôi mắt đỏ tươi như máu, vô cùng nổi bật.
Nazi mặc chiếc áo blouse trắng tinh đặc trưng làm nên hình ảnh của những người bác sĩ. Cả người hắn từ trên xuống dưới toàn màu trắng, một thiên sứ xinh đẹp bị tước đi đôi cánh chăng? Khuôn mặt hắn toát lên vẻ hiền hòa, khiến ai cũng cảm thấy an tâm khi bên cạnh. Cái nghề bác sĩ tâm lý này nó khổ cực vô cùng. Hắn phải trở thành "thùng rác cảm xúc" cho người khác thải những tiêu cực của họ vào. Nhiều lúc cũng mệt.
Nhưng không sao, Nazi chịu được. Đơn giản là vì ý nghĩ luôn muốn người khác được hạnh phúc. Hắn thích một thế giới tươi đẹp mà chẳng ai phải buồn rầu. Vậy nên loại bỏ những căn bệnh tồi tệ trong tâm lý là việc cần thiết và hắn sẽ là người thực hiện nó. Chẳng biết đây là bệnh nhân thứ bao nhiêu của hắn rồi.
Nazi có một biệt danh mà cả bệnh viện đồn thổi là "Thiên Sứ". Như ngoại hình thuần khiết của hắn, tính cách ôn hòa, tốt bụng. Và cả những ca bệnh mà hắn nhận đại đa số thuộc mức nặng nhưng đều được chữa lành. Tựa như được ban cho những điều tốt đẹp nhất trần đời, xua đi muộn phiền lo âu đã đeo bám một thời gian dài.
Quay trở lại với ca bệnh hiện tại, nhìn vào hồ sơ bệnh án. Giới tính người này là nam, trải qua cú sốc lớn khi người nhà bị sát hại. Mà vụ việc chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần thôi nhưng tình trạng bệnh đã đến độ nặng lắm rồi. Gật gù, Nazi soát lại một loạt thông tin mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn.
Mở cánh cửa phòng, nơi bệnh nhân đang ngồi bên trong. Nazi hơi giật mình vì không ngờ người này lại cao lớn đến thế. Chắc cũng hơn hai mét? Nhân quốc dù có ngoại hình lẫn thể lực vượt trội nhưng đây là nhân quốc nổi bật nhất hắn từng gặp.
"Union Of Soviet Socialist Republic nhỉ? Xin chào nhé!! Tôi là Nazi Germany, bác sĩ tâm lý sẽ hỗ trợ cậu trong quá trình chữa bệnh."
"..."
Đáp lại hắn là sự im lặng đến rùng mình. Mắt y một bên bị băng gạc trắng che lại. Có lẽ là ảnh hưởng do những lần phát điên mà tự làm hại bản thân. Có vẻ nặng lắm đây. Nhìn kĩ hơn về ngoại hình người bệnh nhân này. Tóc ngắn màu hạt dẻ càng thêm đẹp dưới ánh nắng. Đồng tử hổ phách lạnh lẽo, thêm sự vô hồn tăm tối. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, đẹp thật đó?
Đường nét toát lên vẻ trưởng thành này không hợp với một thanh niên mới hai mươi ba tuổi lắm nhỉ? Nazi có chút choáng ngợp, hắn năm nay hai mươi tám hơn rồi mà trông chẳng trưởng thành bằng một người kém mình tận năm tuổi. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, môi Nazi nở nụ cười hiền lành. Hắn cất giọng hỏi y những câu cơ bản để làm quen.
Trái với sự niềm nở của hắn, Soviet một mực im lặng từ đầu đến cuối nà chỉ chăm chăm nhìn hắn. Trên đời có thể tồn tại người đẹp đến thế sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi y nhìn thấy hắn. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi, đúng chứ? Những bác sĩ tâm lý trước đây đều bỏ đi khi thấy ca bệnh của y quá nặng rồi...Hắn cũng sẽ mau chán thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Ngọt Hay Đắng? [Countryhumans Oneshot]
Fanfiction"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?" "Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?" Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng. "Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như...