Chương 3: Miếu Hạt Dưa

16 4 0
                                    

Tôi nhìn bản sao cuốn sách lụa đầy chữ, lại nhìn sang chú Ba, không giống như đang nói đùa. Lẽ nào chú đã siêu phàm đến mức có thể nhìn chữ thành tranh rồi sao? Thường ngày chỉ thấy chú là một tay bợm nhậu khoái cờ bạc rượu chè ăn chơi trác táng, người như thế thì lấy đâu ra tiên căn chứ.

Chú Ba hưng phấn gần như phát điên, một bên tự lẩm bẩm: "Mấy tên này từ đâu kiếm được món đồ tốt như vậy chứ, sao ta trước giờ không gặp được, lần này đúng là tạo hóa rồi, xem ra bộn chúng còn chưa biết được đây là thứ gì, chúng ta phải trước chúng một bước, đem cái đấu này quét bằng sạch."

Tôi ngơ ngác: "Chú Ba, có lẻ là thằng cháu chú có chút ngu, nhưng chú thật sự có thể nhìn ra địa đồ từ trong đóng chữ này à?"

"Mày thì biết cái gì, đây gọi là Tự Họa, chính là dùng ngữ pháp đặc biệt kể lại vị trí địa lý cụ thể mà viết ra, cái thứ này, nếu là người khác đúng thật là nhìn không ra, may là chú Ba mày có chút bản lĩnh, trên thế giới này, có thể xem hiểu cái thứ này trừ tao ra chỉ sợ không quá 10 người."

Chú Ba tôi chẳng có giỏi giang gì, nhưng từ nhỏ đối với những thứ văn tự và ám ngữ kỳ lạ cổ quái phi chính thống rất thích nghiên cứu, nói tóm lại, chính là thư nào hiếm gặp thì chú nghiên cứu thứ đó, giống như Ngũ Mộc Thư Đồ của Tây Hạ, Á Tự sớm nhất của Nữ Chân, chú đều có thể nói trôi trải. Cho nên chú nó chú có thể xem hiểu cái thứ Tự Họa này tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Nhưng con người chú chính là ăn mềm không ăn cứng, trước mặt chú phải giả ngu một chút, nếu không chẳng moi thêm được thông tin gì, vì vậy tôi giả làm mặt đần ra, hỏi chú: "Ồ, vậy trên đó có phải viết là đi theo hướng bên trái, rồi rẽ phải, nhìn đằng trước có cái cây rồi rẽ phải, thấy cái giếng rồi nhảy xuống? Như vậy hả?"

Chú Ba thở dài một hơi: "Đàn rải tay trâu, mày ngộ tính thấp như vậy, xem ra nhà chúng ta đến đời mày coi như xong."

Nhìn bộ dạng hận sắt không thành thép của chú, tôi nhịn không được cười trong bụng: "Vậy chú nói phải làm sao, ba cháu cũng không dậy cháu, cái thứ này cũng không phải sinh ra là biết."

Chú đắc ý chép chép miệng, nói: "Loại Tự Họa này là một loại mật mã có quy tắc câu chữ nghiêm khắc, chỉ cần dùng những thứ được viết trong đó vẽ theo quy tắc là có thể vẽ ra được địa đồ hoàn chỉnh. Cho nên mày đùng coi thường máy dòng chữ  trong sách lụa này, không biết được tin tức của nó có bao nhiêu phức tạp, nói không chừng ở đâu dùng bao nhiêu viên gạch cũng được đánh dấu rõ ràng."

Tôi vừa nghe liền có hứng thú, thầm  nghĩ từ nhỏ đến lớn, trong nhà cũng không để tôi đi đổ một cái đấu, lần này nhất định phải bắt chú Ba dắt đi mở mang tầm mắt. mò vài bảo bối về để vượt qua thời gian kinh tế khó khăn này. Một bên nghĩ như vậy, một bên hỏi chú: "Vậy chú có thể nhìn ra trên đó viết là mộ của ai không, hoặc là lai lịch của chủ mộ?"

Chú Ba đắc ý cười: "Tao hiện tại chưa thể xem hiểu hết, nhưng ngôi mộ này có lẽ là ngôi mộ của một quý tộc nước Lỗ thời Chiến Quốc. Chỉ cần nhìn ngôi mộ này được người ta dùng loại Tự Họa vô cùng bí mật này ghi lại trên sách lụa, có thể lý giải rằng người này địa vị cũng khá cao, hơn nữa vị trí ngôi mộ được ẩn giấu vô cùng tốt, là một cái đấu tốt, nhất định đáng để đi một chuyến."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ