Chương 4: Thi động

13 4 0
                                    

Một đường đến đây, gặp phải không ít chuyện nguy hiểm, mấy người đàn em này vô cùng lợi hại, tôi đối với họ vô cùng tin tưởng. CHo nên, khi nghe Phan Tử nói, trong lòng tôi liền có tính toán, tên A Khuê lớn con cũng nháy mắt với tôi, ý bảo cậu cứ núp ở phía sau, có độgn tĩnh gì cũng đừng ló đâu ra. Tôi nhịn không được cười khổ, tôi dựa vào cái gì mà ló đâu ra? Một mình A Khuê anh một quyền có thể đem cái đầu trâu vặn xuống, Phan Tử thì khỏi cần nói, từng tham gia binh đoàn, một thân sẹo, chú Ba nhà tôi từ nhỏ đã có tiếng đánh nhau không cần mạng, còn có tên Muộn Du Bình một tiếng cũng không thèm nói kia, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Còn tôi, từ nhỏ đến lớn thư sinh vô dụng nhất, chú Ba nhét cho tôi con dao quân dụng, tôi cầm cũng cảm thấy nặng, dùng thế nào cũng không thuận tay.

Đang nghĩ xem lấy thứ gì phòng thân, Lư Đản Đản lỏm bỏm bơi trở về, ông lão liền rút tẩu thuốc đập đập lên ống quần, "Đi thôi! Thuyền tới rồi."

Quả nhiên, hai chiếc thuyền đáy bằng một trước một sau bơi ra từ phía sau núi. Đầu thuyền có một gã trung niên, một bên chèo thuyền một bên hướng về chúng tôii hô to. Cái thuyền đúng thật không nhỏ, xem ra chở chúng tôi cùng đóng trang bị vẫn còn dư chỗ. Ông lão vỗ vỗ cổ con bò: "Các vị, hành lý không cần lấy xuống đâu, tôi đem trâu và xe cùng kéo lên chiếc thuyền phía sau, chúng ta ngồi chiếc thuyền đầu tiên. Đỡ tốn công."

Phan Tử cười: "Có vài thứ không đụng nước được, vẫn là mang bên người thì hơn, đợi lát nữa con trâu nó nhảy xuống nước, thì cả đám chúng tôi ăn cám."

Ông lão cười cười gật đầu: "Cậu nói cũng có lý, chỉ là trâu của tôi cũng không phải trâu nước, tuyệt đối không nhảy xuống nước. Nếu nó nhảy xuống, lão già này giúp mấy người vớt lên, đảm bảo không thiếu một món của mấy người."

Nói xong liền dắt trâu đi trước xuống bờ sông, mỗi người chúng tôi tự vác đóng hành lý riêng của mình đi theo phái sau. Người trung niên đó chèo thuyền cũng thật nhanh, trong chốc lát thuyền đã cập bờ rồi.

Trong lúc ông lão dắt trâu lên chiếc thuyềnt hứ hai, tôi nhìn qua một lượt người trung niên lái thuyền kia, nước da ngâm đen, nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cứ cảm thấy người này có nết xảo trá. Lại nghĩ tới chú Ba kể chuyển ăn thịt người chết, đột nhiên cảm thấy người này càng nhìn càng khủng bố.

"Lát nữa khi các vị đến bên trong động, tuyệt đối nói chuyện nhỏ tiếng, không được làm kinh động đến hà thần." Người đó nói, "Đặc biệt không được nói xấu hà thần."

"Mất bao lâu thì vượt qua cái động đó?" Chú Ba tôi hỏi gã.

"Nếu nhanh thì 5 phút là đã qua, bên trong nước chảy siết, mau lắm."

"Sao hả, cũng có lúc chậm sao?"

"Đúng rồi, có lúc đi ngược nước, anh xem vừa rồi tôi mới thuận theo dòng nước đi ra, nên hiện tại khẳng định là ngược dòng đi vào, vậy thời gian sẽ lâu hơn, có lẽ cần 15 phút, có mấy chỗ rẽ  còn rất gấp."

"Vậy bên trong có sáng không?"

Người này hắc hắc cười: "Tối đen, làm sao mà sáng được, có thể nói là tối đen một mảng." Nhưng mà gã chỉ vào tai gã, "Tôi chèo thuyền mười mấy năm, mấy thứ này, dùng tai là được."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ