Chương 2: Năm mươi năm sau

15 4 0
                                    

50 năm sau, Hàng Châu - Tây Linh Ấn Xã, suy nghĩ của tôi bị một lão già cắt ngang. Tôi khép lại bút ký của ông nội, quan sát đối phương.

"Chỗ cậu có nhận bản dập không?" Gã hỏi, bộ dạng tùy tiện hỏi vài câu xã giao. Tôi làm nghề này có chút thiên phú, liền đáp lấy lẹ: "Nhận, nhưng giá không cao."  Ý là, lão không có đồ tốt thì mau cút đi, đừng làm phiền đại gia đọc sách.

Nghè này của chúng tôi, ba năm không bán buôn, bán một lần ăn cả ba năm, bình thường nhàn nhã quen rồi, ghét nhất hầu hạ mấy kiểu khách nửa vời, cuối cùng đến giờ, cứ gặp kiểu khách này, trực tiếp đóng của tiễn khách. Nhưng gần đây nhàn nhã có chút quá đáng rồi, mắt thấy sắp qua mùa  vượng nhất rồi, mà chắng thấy món tốt nào tới, cho nên có chút thiếu kiên nhẫn.

"Vậy cho tôi hỏi thăm một chút, ở đây có bản dập của sách lụa thời Chiến Quốc không? Chính là quyển mà 50 năm trước mấy tên thổ phu tử trộm ra ở Trường Sa, lại bị người Mỹ lừa đoạt mất ấy?" Gã vừa ngắm nghía mấy món hàng trên kệ của tôi vừa hỏi.

"Chính anh cũng nói đã bị người Mỹ lừa mất, lấy đâu ra nữa." Tôi vừa nghe liền nổi nóng. "Muốn tìm bản dập đương nhiên phải tìm trên thị trường, đâu ra chuyện chỉ tìm ở một cửa hàng, làm sao tìm ra nổi?"

Gã hạ giọng: "Tôi nghe nói cậu có đường dây, tôi là được lão Dương giới thiệu tới đấy."

Tôi lập tức cảnh giác, tâm lạnh đi một nửa. Lão Dương không phải năm ngoái vừa bị bắt sao... sao lại, chẳng lẽ khai tôi ra rồi sao? Nóng hết ruột gan, mồ hôi lạnh trên lưng vã hết ra: "Lão... lão Dương nào chứ, tôi không quen."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Gã cười ha ha, lấy ra một cái đồng hồ đeo tay từ trong ngực ra, "Cậu xem, lão Dương nói cậu nhìn thấy cái này sẽ hiểu."

Chiếc đồng hồ đó là do mối tình đầu của lão Dương đưa cho lão khi còn ở Đông Bắc. Lão coi cái đồng hồ này như tính mệnh, uống say còn hay lấy nó ra vừa nhìn vừa kêu "Quyên a, Lệ a", tôi hỏi lão con mẹ nó rốt cuộc lão muốn kêu cái gì, lão nghĩ nghĩ nửa ngày, rồi bỗng òa khóc, nói con mẹ nó ta quên rồi. Nếu lão Dương đã đưa chiếc đồng hồ cho người này, nhất định gã cũng phải có chút địa vị.

Nhưng tôi nhìn sao cũng chỉ thấy gương mặt người này không giống loại người đứng đắn, nhưng người ta đã tìm tới cửa, tôi cũng nên nể mặt một chút, nên quyết định vẫn nên nói thẳng thì hơn, liền khoát tay: "Vậy coi như anh là bạn của lão Dương, tìm tôi có chuyện gì?"

Gã nhe răng cười, lộ ra một cái răng vàng to tướng. "Tôi có một anh bạn mang một ít đồ từ Sơn Tây về, muốn nhờ cậu xem hộ, liệu có phải là đồ thật không."

"Nghe giọng anh đặc sệt chất Bắc Kinh, Bắc Kinh anh rộng lớn, anh lại lặn lội đến tận phía nam tìm tôi cố vấn, thật đề cao tôi quá rồi. Bắc Kinh có bao nhiêu người giỏi, chỉ sợ anh có ý khác thôi!"

Gã cười ha ha: "Ai cũng nói người phương nam khôn khéo, quả không sai chút nào. Thấy tuổi cậu nhìn cũng không cao, vậy mà đã nhìn người rất chuẩn. Nói thật, lần này tôi đến, đúng là không phải tìm cậu, tôi muốn gặp lão thái gia nhà cậu."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ