Chương 1: Huyết Thi

47 5 0
                                    

50 năm trước - Trường Sa - Phiêu Tử Lĩnh.

Bốn thổ phu tử ngồi trên một ngôi mộ, ai nấy đều im lặng không nói một lời, nhìn đăm đăm vào chiếc xẻng Lạc Dương trên mặt đất.

Trên xẻng còn dính chút đất cát từ trong lòng đất, lạ một nỗi từ đám đất này còn có dịch thể màu đỏ tươi không ngừng rỉ ra ngoài, cứ như vừa được nhúng vào máu.

"Lần này phiền phức lớn rồi." Lão yên đầu gõ gõ đầu tẩu xuống mặt đất. "Bên dưới chính là huyết thi, nếu làm không tốt việc này, không chừng cả đám chúng ta sẽ bị kéo luôn xuống dưới."

"Vậy có xuống hay không? Xuống hay không thì nói một câu, lải nhải miết!" Tên nhóc một mắt nói: "Ông nói ông già cả đi đứng không tiện, vậy đừng xuống nữa, để tôi với em trai xuống.  nó là cái quái gì, cứ cho nó một viên đạn là xong."

Lão yên đầu không giận trái lại còn cười, nói với gã râu ria bên cạnh: "Thằng Hai nhà anh thật chẳng biết trời cao đất dày, cứ thế không chừng chết lúc nào không biết. Anh nên dạy dỗ nó nhiều vào, chuyện làm ăn này của bọn ta, không phải chỉ dùng một khẩu súng là lấy được hoa sen ở Tây Thiên."

Gã râu ria kia trừng mắt nhìn tên nhóc một mắt: "Nhãi con, sao dám giở cái giọng đó với lão thái gia, lão thái gia mày đào đất từ khi mày vẫn còn ở trong bụng mẹ mày ăn c** kìa."

"Con nói ... nói sai chỗ nào, lão tổ tông không phải đã nói rồi sao, Huyết thi này là đồ tốt, bảo bối bên dưới chắc chắn không ít, nếu không xuống thì chẳng phải mất đi một món hời sao."

"Mày còn dám cãi!" Gã râu ria đưa tay định đánh, bị lão yên đầu dùng tẩu thuốc cản lại.

"Đánh không được, anh lúc nhỏ không phải cũng cái dạng này sao, cái này gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn!"

Thằng nhóc một mắt thấy ba nó bị quở trách thì cúi đầu cười trộm, lão yên đầu ho khan một tiếng, lại lấy tẩu thuốc gõ lên đầu nó:"Mi cười cái gì? Đụng tới huyết thi đâu phải chuyện chơi. Lần trước Ông Hai mi đào được thứ này ở Lạc Dương, kết quả đến bây giờ còn điên điên khùng khùng, cũng không biết trúng phải tà gì. Chờ một chút để ta xuống trước, anh đi sau ta, thằng Hai mang theo con chuột đất đi cuối. Thằng Ba đừng xuống nữa, bốn người cùng xuống thì muốn rút lui cũng không kịp. Mi cứ ở yên đó, cầm đuôi con chuột đất, nghe chúng ta gọi một tiếng mi kéo đồ ra là được."

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất không chịu: "Tôi không chịu đâu, các người thiên vị, tôi về mách mẹ cho mà xem!"

Lão yên đầu cười lớn: "Xem này xem này, thằng Ba cũng thật dũng cảm, không sợ gì hết. Thôi đừng lộn xộn nữa, chờ chút nữa ta mò cho cây Kim Đao"

"Tôi không cần ông tìm giúp, tôi sẽ tự đi tìm".

Thằng Hai một mắt bỗng phát hỏa, đưa tay nhéo tai thằng Ba: "Vậy mày theo tao vào trong tìm kiếm, đừng lải nhải làm anh mày phát điên nữa."

Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhà xem ra ngày thường bị đòn không ít, thấy anh hai mình nổi giận thì sợ đến nỗi không dám hé răng, nhìn sang cha cầu cứu, nào ngờ cha nó đã đi thu dọn đồ. Anh nó đắc ý nói: "Cái bộ dạng ngu ngơ của mày làm tao không ưa nổi. Lần này lão già cũng không bênh mày được nữa rồi, hét nữa đi, hét nữa tao vặn luôn con gà nhíp của mày bây giờ!"

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ