Chương 5: Bóng nước

14 5 0
                                    

"Ối, ông nội nhỏ của con ơi, cậu đừng có dọa tôi, trông tôi to béo thế này nhưng sợ nhất là những thứ không rõ nguồn gốc, anh mà nói nó là cả bộn cướp, Đại Khuê tôi không thèm để vào mắt, nhưng mấy thứ này là gì cũng không biết, cậu xem chân tôi đã nhũn cả ra rồi!"

Tôi nghĩ thầm, nơi này không thể ở lâu, hơn nữa có một thứ dự cảm chẳng lành vẫn mơ hồ len lỏi trong lòng tôi, không biết là do hang động ngột ngạt này tạo này tạo ra hay do thứ gì, liền nói: "Đừng  mấy thứ đó nữa, bây giờ quan trọng nhất là tìm lối thoát  chóng ra ngoài. Hiện tại chúng ta đang đi ngược dòng, nếu quay lại chắc chắn sẽ nhanh hơn lúc tiến vào. Tôi nghĩ chúng ta mới vào động khoảng trên dưới 10 phút, giờ ra ngoài không có vấn đề gì đâu."

"Đúng, đúng, Tiểu Tam Gia nói rất đúng" Đại Khuê vội vàng phụ họa: "Tam Gia anh nói một câu, cùng lắm thì sau khi ra khỏi đây chúng ta đi vòng đường núi, bao nhiêu đồ đạc một tay tôi khuân tất. Tôi to khỏe thế này, chậm trễ một hai ngày công phu cũng không kém đi bao nhiêu đâu! Khi đào đạo động, chúng ta đào nhanh một chút, không phải là bù lại được rồi sao?"

Chú Ba thoáng nhìn Muộn Du Bình, hỏi: "Tiểu Ca, cậu thấy thế nào?"

Muộn Du Bình thản nhiên đáp: "Hiện tại mới nghĩ đến chuyện trở ra, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hai kẻ kia đã để chúng ta vào đây, thì khẳng định đã nắm chắc mười phần chúng ta không có đường lui!"

"Không đi ra, chẳng lẽ ở đây chờ chết?" Phan Tử nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình liếc lại một cái rồi quay đi, nhắm mắt dưỡng thần. Phan Tử thấy thái độ lạnh lùng đó, đành phải quay sang chú Ba: "Tôi nghĩ thế này, chúng ta tuyệt đối không thể đi tiếp được. Ông xem A Khuê đi, thế nào cũng bị hù chết. Chúng ta cứ  đi lùi ra, lúc đi vào đường đi cũng không qua rắc rối, nói không chừng có thể thoát ra, nếu gặp phải kỳ môn độn giáp gì đó, thì cùng nhau bàn đối sách."

"Cũng chỉ còn cách này." Chú Ba gật gù, nói với Phan Tử: "Đằng trước đằng sau đều thắp đèn mỏ lên, cậu lắp ráp sẵn sàng mấy khẩu súng săn này, tôi với A Khuê dùng sào chống thuyền, còn Phan Tử và thằng cháu trông chừng phía sau. Tiểu Ca, cậu giúp tôi chỉ đường." Chúng tôi nghe theo phân phó, Phan Tử lấy thêm một chiếc đèn mỏ chiếu ra đằng sau chúng tôi. Con bò trên chiếc bè thứ hai bị ánh sáng rọi vào rống lên một tiếng, Phan Tử tức giận đến văng tục: "Tam Gia, tống con bò này xuống nước đi, nếu không làm sao mà chống sào được."

Bở vì nãy giờ đèn mỏ đều chiếu về phía trước nên chúng tôi căn bản không chú ý, quên bẵng mất đằng sau còn kéo theo một chiếc thuyền, giờ mới nhìn đến thì không khỏi hoảng kinh hồn vía, thầm khen lão Phan lo lắng thực chu toàn. Trần động rất thấp, bò vốn không đứng lên được, đừng nói đến tống con bò xuống nước, một đống trang bị trên xe cộng thêm con trâu, nước đã ngập vào rất sâu rồi, chúng tôi mà bước lên, không những chống sào không nổi, mà còn có thể bị chìm. Xem ra, chiếc thuyền phía sau giống như một cái nút nhốt chặt chúng tôi ở đây vậy.

Lúc này, đột nhiên tôi lại mơ hồ nghe thấy từ nơi sâu thẳm trong động truyền ra một thứ âm thanh quái đản, hơn nữa, so với lần trước còn rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh ấy giống như vô số quỷ sứ rì rầm khe khẽ với nhau, khiến tâm lý người ta cực kỳ khó chịu. Mọi người trên thuyền lại đồng thời im lặng làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị tới cực điểm. Toàn bộ sự chú ý của tôi bỗng bị âm thanh này hấp dẫn, vô số lần muốn tập trung trở lại, nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, âm thanh đó nhất định có điều kỳ quặc. Tuy biết rõ nhưng vẫn không tài nào định thần được, trong phút chốc đầu óc tôi đã tràn ngập thứ tiếng kia. Trong lúc này, không biết kẻ nào hung hăng đá tôi một cú, khiến tôi mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống nước.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ