Chương 25: Ngọc Dũng

9 3 0
                                    

Tôi khiếp sợ vô cùng, vô thức lùi về sau vài bước, toàn thân căng thẳng chỉ lo cái thi thể này đột nhiên bật dậy nhào về phía mình, thì thào: "Thi thể sao lại thở được? Mọi người trước kia đã từng gặp chuyện giống thế này chưa?"

Đại Khuê run rẩy đáp: "Đương nhiên là chưa, nếu thường xuyên đụng phải mấy chuyện này, tôi đây thà đi quét nhà xí còn hơn đổ đấu!"

Tôi quay sang nhìn Phan Tử, anh ta đang đè miệng vết thương, mồ hôi đầy đầu, nói: "Không cần biết là cái gì, mau cho nó một viên đạn, có là bất tử cũng phải đi đời. Lần chần nữa nó đứng lên được thì phiền"

Tôi nghe cũng thấy có lý, ở dưới lòng đất nghĩ lắm không bằng làm nhiều. Việc gì cũng phải nhanh chóng chặn đầu mới êm, cho nên nâng súng ngắm. Bất chợt chú Ba cùng Bàn Tử bên kia đều xua xua tay, kêu to: "Từ từ...đã!"

Nói xong, chú Ba vội vàng bước đến gần thi thể. Chú vừa đưa tay xua xua về phía tôi, vừa xem bộ giáp màu đen mặc trên mình thi thể, ngón tay run run chỉ vào nó, kinh ngạc đến nỗi miệng há to không khép lại nổi: "Này, này... cái này không phải là Ngọc Dũng sao? Ông trời ơi, vậy ra nó thực sự tồn tại ư!"

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo làm sao, vội hỏi áo ngọc là cái gì? Chú Ba kích động đến nỗi nước mắt cũng muốn tuôn rơi, lắp ba lắp bắp: "Tạo... Tạo hóa a, Ngô Lão Tam ta đổ đấu lâu như vậy, rốt cuộc... Rốt cuộc cũng có thể tìm được một báu vật thần khí, đó là Ngọc Dũng." Chú túm lấy bả vai tôi: "Chỉ cần mặc áo này này, con người sẽ cải lão hoàn đồng, mày thấy chưa? Đây là sự thật mà! Cái xác này chính là chứng cứđó"

Vào thời đại đó tứ tuần đã tính là già, vậy mà cái xác này tuy cơ thể đã teo tóp một ít nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, thật sự trẻ. Tôi không khỏi giật mình, thầm nghĩ: chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có chuyện cải lão hoàn đồng?

Bàn Tử đờ người ra nhìn đến quên cả chớp mắt, nói: "Thực không ngờ, Tần Thủy Hoàng tìm kiếm khắp nơi cũng không có được vật này, hóa ra lại ở trên người hắn. Mà Tam Gia, ông có biết làm cách nào tháo nó ra không?"

Chú Ba lắc đầu: "Nghe nói thứ này không tháo được từ bên ngoài, cái này rắc rối đây, chẳng lẽ chúng ta phải bê cả cái xác này ra?"

Hai người sau đó bèn kiểm tra tới kiểm tra lui, tôi đứng một bên nhìn họ nâng tay lật chân xác chết, xem ra không có vẻ gì là nguy hiểm, lo lắng canh cánh trong lòng mới dần dần dịu đi, hỏi: "Nếu tháo Ngọc Dũng này ra không biết người đó sẽ thế nào?"

Bàn Tử dường như chưa nghĩ tới điểm này, nói: "Bàn Gia ta cũng cóc biết, cùng lắm thì tan thành cát bụi thôi."

Tôi bảo: "Hơ, người ta vốn đang sống khỏe, chúng ta làm như vậy không phải mưu sát sao?"

Bàn Tử nghe xong cười lăn cười bò ra đất, nói: "Tiểu đồng chí, đi đổ dấu mà tư tưởng giác ngộ sâu sắc như cậu thì khỏi đụng chạm vào thứ gì luôn. Thời cổ đại, mấy tên Vương công quý tộc kẻ nào bàn tay không vấy máu, dù có bắt được cũng phải bắn chết ngay. Cậu còn lo lắng cho chúng nó thì đúng là ăn no rửng mỡ."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ