Hai người lăn lộn xong thì thời gian vẫn còn sớm. Park Sunghoon muốn kéo Lee Heeseung dậy ăn miếng cơm, nhưng cậu trai này sung sướng xong đã lập tức cuộn mình trong chăn, lật người một cái, thỏ thẻ nói mình mệt, muốn ngủ.
Lee Heeseung như vậy, Park Sunghoon còn có thể làm gì? Thật hết cách. Hắn đành phải ngoan ngoãn nằm bên cạnh ngủ cùng.
Lee Heeseung có lẽ thật sự mệt mỏi, mới chín giờ tối đã say giấc. Park Sunghoon còn chưa buồn ngủ. Hắn nhắm mắt một chút, sau đó lại không thể không mở ra.
Hắn gõ gõ mũi Lee Heeseung.
Không phản ứng.
Lại hôn lên khóe môi Lee Heeseung.
Cũng không phản ứng.
Nhìn dáng vẻ này chắc ngủ thật rồi. Park Sunghoon nhẹ nhàng xốc một góc chăn. Nương ánh trăng lọt qua khe hở bức rèm chưa kéo chặt, hắn thấy sợi dây chuyền và nhẫn mình tặng đang ngoan ngoãn treo trên cổ Lee Heeseung.
Lee Heeseung bình thường sẽ tháo hết trang sức trước khi ngủ, hôm nay chắc là đã quên.
Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Park Sunghoon đột nhiên cảm thấy kiên định, không còn bất an nữa. Giờ ngẫm lại, có thể cùng Lee Heeseung nằm bên nhau trên một chiếc giường thế này, đối với hắn chẳng khác nào một giấc mơ.
Park Sunghoon sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, xoay thật nhẹ. Nếu có một ngày, Lee Heeseung có thể thoải mái mang nó ra ngoài, hai người bọn hắn có thể đường đường chính chính dùng thân phận bạn đời hợp pháp thì tốt biết bao.
Nhưng mà không sao, Park Sunghoon không ngại chờ. Người cũng đã thuộc về hắn rồi, khiến Lee Heeseung thích ứng cuộc sống hôn nhân, chờ cậu yêu mình cũng không còn quá xa xôi.
- Lại nói, anh còn phải cảm ơn Yoo Nakyeom. Nếu không nhờ cô ta, anh sao có thể gặp lại em được. - Park Sunghoon nhẹ giọng, vuốt ve gương mặt Lee Heeseung.
- Heeseungie, em thật sự rất ưu tú. Cho dù cả bộ phận pháp vụ của Park Thị gặp phải em cũng không có phần thắng. Nếu không phải trong tay anh còn nắm thóp của Yoo Nakyeom, nói không chừng đã thua thật rồi.
- Yoo Nakyeom là người thông minh, trực giác cũng rất nhạy bén. Cũng như cô ta cảm thấy nguy cơ, muốn rời khỏi Park Thị, chấm dứt với Joo Hyunsuk, cô ta cũng đã nhận ra sự quan tâm quá mức bình thường của anh dành cho em.
- Nếu cô ta không tìm em tới đánh vụ kiện với Park Thị thì có lẽ anh đã thả đi rồi. Đáng tiếc, thông minh bị thông minh hại. Yoo Nakyeom cho rằng kéo em theo sẽ giúp mình rời đi nhanh hơn. Nhưng anh không thể để cô ta được như ý.
Giọng Park Sunghoon thật nhẹ, động tác âu yếm gương mặt Lee Heeseung cũng càng dịu dàng: "Em xem cô ta như bạn bè, anh không thể đứng nhìn cô ta lợi dụng em."
Park Sunghoon nói rất nhiều, cuối cùng chính hắn cũng thấy mệt: "Heeseungie, em xem. Anh không có giấu em bất cứ chuyện gì hết."
Dường như nghĩ đến điều gì thú vị, Park Sunghoon đột nhiên chồm dậy, nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi thanh tú của Lee Heeseung: "Mật mã tài khoản anh cũng có thể nói cho em. Em muốn nghe không? 1392010." Park Sunghoon thật sự nói mật mã cho Lee Heeseung đang ngủ nghe.a
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonhee | ly hôn hiểu biết một chút (cv)
FanfictionLy hôn hiểu biết một chút. ○ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh ○ Edit: Alex (Wattpad: AlexGreen95) ○ Tình trạng edit: Đã hoàn (179 chương). ○ Tình trạng cover: Đang tiếp diễn. TRUYỆN ĐĂNG TẢI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ EDITOR, XIN VUI LÒNG KHÔNG...