Chương 13.

77 15 0
                                    

Hiệu suất làm việc của Park Thị rất cao. Park Sunghoon vừa gọi điện đồng ý tuyên truyền, trên mạng đã ngập tràn hình ảnh phim hợp tác do Seo Eunji, Jung Yoona và Baek Hyemin đóng vai chính.

Đó là một phim ngắn, đại biểu cho ba giai đoạn khác nhau của người phụ nữ.

Jung Yoona đóng vai một thiếu nữ thanh xuân, đang ở độ tuổi mười tám tươi đẹp nhất, nhiệt tình đam mê vũ đạo, khát vọng thành danh. Cô hướng đến cuộc sống tự do tự tại, chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, sinh con. Cô cảm thấy giá trị của một phụ nữ là do chính bản thân người đó tạo ra, không phải thông qua tình yêu, không phải thông qua hôn nhân, càng không phải thông qua con cái.

Baek Hyemin vào vai một người mẹ có đứa con gái mười ba tuổi. Hai người diễn nên những lo âu, tranh chấp giữa hai mẹ con. Người mẹ yên lặng vì con mà hiến dâng toàn bộ tình yêu, dường như con gái là cả cuộc đời.

Còn Seo Eunji thủ vai một người mẹ đang mang thai ba tháng. Cô ta lột tả sự đau đớn, giãy giụa của một phụ nữ đang trên con đường phấn đấu vì sự nghiệp thì đột nhiên có thai ngoài ý muốn. Diễn xuất của cô ta vô cùng trôi chảy, ánh mắt toát lên nỗi bàng hoàng, không nỡ rất tự nhiên. Người mẹ đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé, không muốn vứt đi thành tích mình vất vả nhiều năm mới có được. Cô thậm chí đã bước đến bệnh viện, nhưng khi nằm trên giường bệnh, nhìn thấy hình ảnh bé xíu còn chưa đủ rõ ràng trên màn hình máy siêu âm, trong nháy mắt đó, cô đã có quyết định cho riêng mình.

Phim đến cuối cùng cũng không có một đáp án khẳng định. Nó chỉ đưa ra vấn đề, dẫn dắt người xem tự suy ngẫm. Bạn muốn lựa chọn thế nào, muốn một cuộc đời ra sao?

Vũ đạo của thiếu nữ, hai mẹ con ôm nhau cười vui vẻ, bàn tay vuốt ve bụng của Seo Eunji. Những hình ảnh đó nối tiếp hiện lên, cuối cùng quy về yên lặng.

Khi phim ngắn làm mưa làm gió trên mạng thì Park Sunghoon và Lee Heeseung đang nằm trên giường. Park Sunghoon không ngừng hôn cậu, nhẹ giọng gọi: “Heeseungie, Heeseungie.”

Tiếng gọi đó vừa nhẹ vừa khẽ, như một sợi lông vũ dừng trong lòng Lee Heeseung. Cậu cảm thấy hồ nước xuân bao nhiêu năm chưa hề dao động trong lòng mình đang nổi lên từng vòng gợn sóng. Lần trước, trước nữa cũng thế. Những rung động đó đều có liên quan đến Park Sunghoon.

- Anh nhớ em lắm, Heeseungie. – Park Sunghoon còn tiếp tục nói.

Trong lúc mê li, Lee Heeseung thầm nghĩ, thật ra cậu cũng vậy, cũng rất nhớ rất nhớ anh. Cậu khẽ hé miệng, nhưng cứ cảm thấy thẹn thùng không nói nên lời.

Sẽ nhớ nhung, sẽ ỷ lại một người, đối với Lee Heeseung mà nói chính là nhược điểm. Vô tình cậu đã trở thành một người có nhược điểm, điều đó đã là ngoài dự kiến, cậu sao có thể chính miệng nói nhược điểm đó ra cho được.

Hai người âu yếm xong đã hơn tám giờ tối. Park Sunghoon muốn kéo Lee Heeseung cùng đi tắm rửa, nhưng cậu trai này nói sao cũng không chịu đứng dậy.

- Đừng quậy nữa. Mấy ngày nay em ngủ không được, mệt quá, để em ngủ một chút. – Lee Heeseung nói rồi quấn mình trong chăn như bao lần.

hoonhee | ly hôn hiểu biết một chút (cv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ