chapter 1

159 14 0
                                    

hồi thứ nhất.

khởi đầu.

_

ánh sáng,

nó đang len lỏi vào trong con ngươi nhỏ bé ấy. một cô gái đỏ hỏn ấp mình trong vòng tay mẹ. tiếng khóc của nó vang và mạnh mẽ, như đang cố dùng hết sức mình gào lên. cha nó bước vào phòng, tay đặt lên trán mẹ nó hôn. đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, tuyến lệ chỉ chảy ra trong vô thức.

tuyết trên vai cha nó vẫn còn, chưa tan đi hết là bao. cha nó chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, song, nhắm mặt lại. một loạt hình ảnh hiện qua trong đầu ông. đứa bé này, ông không lầm chứ. sứ mệnh của nó đã được định sẵn trên vết chàm ở vai. nó đến đây để tiêu diệt kibutsuji muzan.

đôi mắt ông hiền dịu, ông nhìn nó có chút cảm thương. thật là một đứa trẻ đoản mệnh, nó phải chôn vùi cuộc đời mình với con quỷ đó. ông thấy tương lai của nó, đó là điều mà bất kì thành viên nào trong gia tộc konkatsuto đều có thể làm được. tiềm thức của nó đã vốn mạnh mẽ từ lúc nó gào khóc trước mặt ông, nó là khắc tinh được chúa trời gửi xuống cho bọn quỷ dữ sao? ông mỉm cười.

"konkatsuto t/b. hãy tạo nên ý nghĩa cho chính cuộc đời mình con nhé." cha nó nhìn, đôi mắt ông vừa nặng trĩu vừa hạnh phúc.

.

ngày bé nó vẫn thường hay dạo quanh núi cùng cha. nó thích tuyết lắm, cứ mềm mại và trắng xoá. nó nghĩ tuyết có thể giữ lại ánh mặt trời, chúng còn toả sáng về đêm. cha nói, nó hãy sống một đời như tuyết trắng, dù cho ánh mặt trời làm nó tan chảy vào lúc nào đó, nó vẫn hãy luôn để ánh mặt trời trong tim. đó là chân lí, cha xoa đầu.

nó lên năm, theo cha đến lưng núi học kiếm đạo. nó vẫn chưa biết nói, cứ như có thứ gì đó bóp nghẽn thanh quản nó, ngự ở đó mãi và chắc chắn sẽ không rời đi. cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy, mái tóc bạch trắng đẹp như tuyết, làn da hồng hào và đôi má phúng phính trườn mình trên những đường kiếm mảnh mai. cha dạy nó chữ, huấn luyện nó như một kiếm sĩ thật thụ. dù chỉ mới là đứa trẻ, nó đã có thể giác ngộ được hơi thở của riêng mình. nhưng kì thực nó không có sức mạnh, tất cả những gì nó có là áp lực cha đè nén trên vết chàm ngày một đậm, là những hôm bão tuyết nó ngồi thiền trước nhà mà chẳng một ai cản ngăn.

vùng núi đó vốn dĩ quanh năm bao phủ bởi cái lạnh giá, lạnh đến buốt cả người. hơi lạnh xuyên qua tế bào, làm nó tê cứng đến độ nóng lên. cảm giác hai thứ đó xen lẫn trong hơi thở nó, nặng nhọc và đặc khịt. chúng lạnh rõ thấy, nhưng bên trong là sự rạo rực có thể giết chết bất kì ai không thể chịu đựng. t/b lên sáu, nó biết trong đường kiếm của mình có sự chết chóc ấy của tuyết. tuyết giữ ánh mặt trời, nó rất hiểu cái râm ran kì lạ, nhưng t/b vẫn chưa thể sử dụng triệt để ánh mặt trời bên trong chính hơi thở của bản thân. nó thật yếu ớt.

mỗi lần cố gắng hơn, nó lại thấy như mình sắp thổ huyết, nội tạng đau đớn khôn cùng. nó tập trung hơi thở lại, ở mang tai, phía sau lưng, gáy, thậm chí trong đôi mắt nhằm nghiền, nó đang tự chữa trị. vì nó biết, ngoài chính mình thì không nên kì vọng ai khác sẽ cứu giúp.

| muichiro x you | tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ