chapter 4

50 6 0
                                    

núi tử đằng, t/b cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc với nó. nó nhìn xung quanh, ban đầu khá đông đúc nhộn nhịp giờ chỉ còn lại khoảng năm người. à mà nói nhộn nhịp thì chẳng phải, là do vắng vẻ đến không ngờ thôi. nó còn nghĩ những người kiếm sĩ đó rất mạnh mẽ, vì họ vốn có đốt cơ tốt thế mà.

thật tiếc thương, nó cúi đầu mình rồi quỳ xuống trên nền đất như một lời an ủi.

"đồng phục sẽ được gửi đến cho các vị." nó nghe thông báo, ngẩn lên thì một con quạ đáp trước mi mắt nó.

"cô là chủ nhân của tôi sao? từ giờ đừng cúi đầu như thế nữa." con quạ đó có vẻ đanh thép, nhìn t/b rồi khẽ mổ nhẹ vào trán nó. "hikari, tôi có tên mình."

đó là một con quạ kiêu ngạo, t/b cảm giác được tự tôn của cậu cao ngút làm sao. nó không bận tâm nhiều, đưa tay đỡ lấy chân hikari rồi vuốt ve bộ lông đen tuyền ấy. đôi mắt cũng thế, dù nó không nghĩ hikari sẽ muốn đồng hành với một người câm như nó.

"cô không nói được sao?" hikari có hơi dụi đầu vào lòng ngực t/b khi nhỏ ôm cậu. cậu chỉ thấy ấm áp, t/b khẽ gật đầu.

nó tháo chiếc mặt nạ urokodaki tặng lúc rời đi xuống, thực ra đã hai năm kể từ ngày nó gặp ông. đáng nhẽ nó sẽ đến đây sớm hơn, nhưng vì nó muốn cùng tanjiro tham gia kì sát hạch nên đã nán lại chờ đợi. có lẽ thanh kiếm của cậu cũng có phép màu như của nó, nó cảm nhận. và thật may mắn vì bây giờ cậu vẫn bình an.

khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy lọt vào tầm mắt của hikari, chú quạ đen trên chiếc đầu bé nhỏ bắt đầu nóng lên và xuất hiện những vệt hồng lơ lửng. nó có đôi môi anh đào và làn da trắng muốt dù chẳng trang điểm gì, cái vẻ thiếu nữ e thẹn càng làm người ta yêu hơn.

"t/b, bây giờ tớ phải đi rồi." tanjiro ngồi cạnh nó, mặt cậu có chút tiếc nuối nhìn nó.

"thượng lộ bình an nhé." nó viết lên giấy. đặt tay mình lên bàn tay chai sần của tanjiro nhẹ nhàng.

"anh tanjiro." chiếc bút ấy lại khe khẽ, cậu nhìn nó mở đôi mắt to. bỗng trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

người trước mắt cậu, cậu xem nó như một đứa em gái bé bỏng cần được bảo bọc. nó cũng thế, đây chẳng khác nào một lời thú nhận cho mối quan hệ dù không phải máu mủ ruột thịt của hai người. tanjiro mừng đến chảy nước mắt, cậu không biết vì sao tình thân trong họ lại mãnh liệt đến vậy. cuối cùng nó cũng biết cách mở lòng mình hơn.

tay nó siết tay cậu, đôi tay lạnh ngắt nhỏ bé làm cậu nhớ đến những đứa em của mình. cậu xoa đầu nó, nó thích cảm giác này vì chúng gợi nhắc nó về cha. bây giờ với nó, cậu và urokodaki là người thân duy nhất, nó chẳng còn điểm tựa nào khác nữa.

"xin anh, hãy trở về bình an nhé." những chữ cuối cùng của t/b, nó nghĩ thầm trong lòng, ngoắc tay với tanjiro như một lời hứa. khi nào cậu trở về, nó nhất định sẽ gọi cậu hai chữ anh cả để chứng tỏ lòng thành, à không, để quan hệ của họ rõ ràng hơn thôi.

"được, anh hứa đó." tanjiro cười rạng rỡ như nắng mai, cậu nhìn nó đôi mắt khẽ run lên vì xúc động. cậu không nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà một người xa lạ muốn cậu trở thành gia đình và là gia đình duy nhất còn lại của họ.

| muichiro x you | tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ