t/b ngồi thẩn thờ, ngày nắng khe khẽ, gió nô đùa chạy trên mái tóc nó và khuôn mặt rảnh rỗi buồn chán. khoảng ba hôm nó không nhận được nhiệm vụ, nó hồ nghi, có lẽ nó sợ bản thân bị trục xuất khỏi sát quỷ đoàn. vì muichiro đêm nào cũng đi làm công vụ của anh, trừ đêm đầu tiên, còn hikari của nó chỉ im hơi lặng tiếng. nó nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn ra. nó thấy những tờ giấy bị nó viết kín, nó nghĩ thầm bỏ đi thì uổng phí lắm. nó xé chúng khỏi cuốn tập của mình, là một loại giấy rẻ thô ráp. nó gấp lại, từng động tác thuần thục và cuối cùng dừng khi tạo được một hình nộm chú thỏ đáng yêu.
"yuki, nhóc đang làm gì vậy?" từ phía sau, muichiro nghía lên trước như một đứa trẻ đang ngắm nhìn điều mới lạ. anh thấy nó đặt con thỏ giấy trong lòng bàn tay, trên đó viết những kí tự giao tiếp bình thường. anh tựa cằm lên vai nó, chiếc má phúng phính nũng nịu có vẻ là muốn cùng nó chơi.
"thỏ trắng." nó để vào tay anh, dùng bút đánh dấu con vật bé nhỏ. song, nó tiếp tục với hạc giấy, và ti tỉ thứ khác cũng đáng yêu chẳng kém gì. muichiro thích thú, hai mắt anh sáng rực rỡ, đây là lần đầu tiên t/b thấy cảnh tượng này. nó chỉ anh gấp thêm cá sấu, rồi voi, rồi mặt hổ. sở trường của nó có lẽ là tạo hình sự sống.
ngày nhỏ khi tập luyện trên núi, vì giờ nghỉ không có ai cũng trò chuyện, nên nó ở một mình thường gấp ra những người bạn tưởng tượng để chơi đùa. t/b lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ, nó cô độc đến nỗi phải tự nghĩ ra thứ gì để bầu bạn với. dường như chẳng có ai chung thuyền với nó, dù nó biết nó vẫn còn cha mẹ. nhưng cảm giác cô đơn là thứ bao trùm nó, không thể tránh khỏi, kiếp nhân sinh của nó bạc bẽo làm sao.
nó nhớ có lần, nó mang các bạn ra chơi giữa trời tuyết, cuối cùng tất thảy đều ướt nhẹp và tan theo cái hư hàn của tiết sương giáng đang về đây. nó cảm thấy hình như chúng không phải vật vô tri vô giác, chúng có sinh mệnh, chúng cũng được sinh ra và chết đi. thú vị lắm, lần đầu tiên nó thấy sanh tử chung quanh thật thú vị. thì ra ai cũng được cho một khoảng thời gian nhất định để hưởng thụ bất ải bi lương trong nhân gian, chỉ là mỗi người sẽ có một cái đối xử với cơ hội của mình khác nhau. người đứng giữa vành đai của cái chết thì cần sự sống, người tuyệt vọng có sự sống thì muốn cái chết, bánh ngọt tạo ra lại trôi vào dạ dày con người, dạ dày khi không có gì tự tiêu hủy bản thân, kết một kiếp chóng vánh, nhưng cũng mật thiết với nhau quá đỗi. sau cùng, dương gian này là vòng luân hồi diệu kì nhất, chẳng có ai trốn tránh được thời điểm của kết thúc, tao phùng là chuyện nhân duyên, nhưng ải tử là ải thiên định.
"yuki, làm sao để chúng di chuyển?" muichiro cắt ngang nó, môi anh trị xuống và nâng con vật của mình trong tay vô cùng nhẹ nhàng. anh sợ làm đau nó, anh sợ nó rồi sẽ tan biến.
nó nhấc thứ cỏn con trong tay anh lên, đưa lên trước ánh sáng của bầu trời. vầng dương rọi xuống, chiếc bóng xinh xinh chạy trên khuôn mặt ửng hồng của nhỏ. muichiro nhìn chăm chú, gò má anh đỏ nhè nhẹ, có vẻ vì nó xinh đẹp và ngây ngốc. nó trong sáng, cái nét tuổi thơ còn dội đâu đó trên mi mắt mà chẳng mấy ai giữ lại được. anh có đôi phần ngưỡng mộ, nhãn tròng xanh xanh gợn sóng, dù một chút cũng thấy rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| muichiro x you | tuyết.
Romantizm"nhất sinh di hữu khắc luân hoàn, an tự bi lương dữ tâm oan." .warning: - lowercase. - ooc, lệch nguyên tác. - tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Koyoharu Gotouge, trừ 't/b' - không repost, mượn ý tưởng khi chưa có sự đồng ý của...