chapter 7

55 7 3
                                    

ánh sáng mặt trời rọi vào khuôn mặt nó, bỏng rát thế này thì chắc đã trưa rồi. nó lồm cồm bò dậy, hình như hơi nặng nhọc thì phải. có thứ gì đang đè lên nó, t/b sửng sốt ngay khi nhìn thấy dáng vẻ to đùng của anh say ngủ bên cạnh. ngủ như chết, đó là từ nó liên tưởng được. thì ra hơi ấm đêm qua là anh, thôi thì cũng cảm ơn vì anh đã cho nó một giấc ngủ ngon vậy.

nó vui vẻ hẳn, nhấc một tay anh ra rồi đứng dậy. muichiro vẫn còn mơ màng, anh có lẽ sẽ không dễ dàng bị đánh thức. nó đi thay lại bộ đồng phục, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp căn bếp bụi bặm hôm qua. ánh sáng chiếu vào khiến lớp màn phẳng nhẵng ấy trở nên lấp lánh, chúng tựa phép diệu kì, sẵn sàng cho sự gột rửa chính mình để luân hồi chăng.

"sẽ lâu đây." t/b thầm nghĩ, nó bắt đầu từ những chiếc tủ trước. lôi hết mấy thứ bốc mùi bên trong ra, nó tự nhủ ôi sao con người này có thể sống với một đống lằng quằng như vậy nhỉ? không thấy bẩn hay anh thật sự chưa từng đặt chân đến đây nên không biết?

nó ngán ngẩm, lau đi lau lại chỗ này đến chỗ khác. lưng nó hơi đau, chân vẫn chưa bình phục nhưng vận động một chút cũng tốt. nó quẹt mồ hôi trên chán, giọt sương tan tích tách trong khuôn bếp nhẹ nhàng. nó thấy thương cảm với tất cả sự vật xung quanh mình, nó cũng thương giọt sương ấy, sinh mệnh trong tít tắt đã lưu lạc nơi đâu.

nó cởi tạp dề, định sẽ xuống phố mua chút đồ dự trữ. bước ra đến cửa, nó thấy phủ yên ả như vậy chắc muichiro vẫn còn ngủ ngon. nó mỉm cười, đúng chỉ là một đứa trẻ ngoan. ừm thì dù người ta lớn hơn nó. hikari đậu trên vai nó, chắc sẽ khá lâu nó mới nhận được nhiệm vụ mới vì đang trong thời gian bình phục, mặc vết thương nó chẳng đáng quan ngại là bao, đây cũng có thể là ý đồ của chúa công. không biết tanjiro có ổn không, chắc ngày mai nó sẽ đến thăm cậu.

nó đến các cửa hàng náo nhiệt. dọc hai bên đường toàn là thanh âm xôn xao dễ chịu thôi. nó ghé vào tiệm wagashi hồi hai năm trước, lâu rồi không đến mà bà chủ vẫn nhận ra nó. lần này nó mua vài cái bánh bao đậu đỏ, và cả, hai chiếc monaka. nó cười tủm tỉm suốt chặng đường, xém quên mất mục đích chính của bản thân.

nó ngồi xuống một tạp của bà lão đang cặm cụi vá lại chiếc kimono tối màu. nó muốn mua củ cải, nó lựa thêm vài thứ rồi cho vào túi mình. tính tiền xong, nó gửi bà hai chiếc bánh bao còn nóng hổi, dù bà từ chối, nhưng làm sao có thể qua được sự nhiệt tình của một người đang chìm đắm trong hạnh phúc như nó đây.

nghe cho rõ, nó cảm thấy hạnh phúc. cha mẹ nó dù cho có ở thiên đàng cũng sẽ như vậy, đó là thứ nó hạnh phúc. nó vui vì mình được sống cho họ, hoặc sớm thôi mình sẽ được đến gặp họ. nó nghĩ thế, điên rồ đến nỗi nó tự hào vì nó có thể chết để đem lại ánh sáng cho thế giới toàn quỷ dữ này. dù nó biết, chính sự ác độc của con người mới là quỷ.

mà hình như nó cũng không cô đơn quá. nó có tanjiro, có nezuko và urokodaki bên cạnh mà. nó yêu họ cũng như cha mẹ nó vậy, và cả người cho nó ở nhờ phủ nữa. "tokito gì ấy nhỉ," t/b lẩm nhẩm. cứ gọi thế thôi, nó cũng không đủ sức để nhớ rõ.

mình đáng giá bao nhiêu, nó bỗng dưng tự hỏi. những củ cải này cũng chỉ vài đồng bạc, những tấm vải ấy thì vài nghìn, những chiếc bánh ngọt đắt đỏ thì hơn chút. vậy bản thân nó đáng giá bao nhiêu? nó có rẻ mạc như củ cải, hay xa hoa như bánh ngọt không? nó là gì trên đời này, nếu nó chỉ sống bình dị yên ả như vậy, mỗi một giây một khắc trôi, sẽ có bao nhiêu người vì sự thong thả của nó mà ra đi? nó đang nuông chiều mình rồi, phải nhanh chóng về nhà tập luyện thôi.

| muichiro x you | tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ