chapter 3

55 8 0
                                    

hôm nay nó có bạn. một cậu trai với chiếc sẹo trên trán vừa đến, trông cậu ta có vẻ vô cùng hiền từ, mặc dù em gái cậu ta làm nó sợ hãi. đó là một con quỷ, nó sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà lấy đầu cô bé. nó căm hận bọn chúng, thứ dơ bẩn với tâm trí khủng khiếp.

nhưng tanjiro cho nó cảm giác an toàn khác, cậu dịu dàng, thật thà và luôn giúp đỡ nó. dù sao em cậu ấy - nezuko - cũng ngủ suốt. chăm sóc con bé, t/b đôi khi muốn có một đứa em gái như vậy. nó mỉm cười, trái tim nó lại rung động trước một con tiểu quỷ đáng yêu thế này sao? thật là dễ dãi mà.

"t/b-chan, cậu giỏi thật đấy." tanjiro tập luyện cùng nó mỗi ngày, urokodaki cũng không có vấn đề gì trong việc kết bạn của hai đứa.

"tôi quen rồi." t/b viết lên giấy, tanjiro cảm thấy giao tiếp với nó là một điều thú vị. nó luôn hơi kiệm lời, có lần cậu hỏi, nó chỉ nói do phải viết nên nó lười thôi. quá thẳng thắng.

nó cũng ao ước được nói, thế thì tiện hơn. nó có thể trò chuyện với cậu dễ dàng mà không cần giở giấy ra viết. đôi lúc rảnh, t/b dạy cậu một vài thủ ngữ nó thường sử dụng, chỉ là loại cơ bản, nó học lỏm ở phố nên cũng không biết nhiều.

ngày tháng ở cạnh urokodaki, nó thấy lại hơi ấm tình thân mà nó tưởng chừng bản thân không bao giờ nhận được nữa. và sự xuất hiện của tanjiro làm thế giới của nó bỗng bừng sáng, nó biết ơn họ. t/b thích nấu ăn cho cả hai người như một lời cảm ơn, nó chỉ mưu cầu hạnh phúc thế này là đủ.

urokodaki rất hài lòng về sự tiến bộ của nó. dù nó không sử dụng hơi thở giống ông, nhưng những gì ông chỉ dạy nó đều phát huy đến mức tối đa. rồi nhiệm vụ cuối cùng của nó, chém làm đôi tảng đá lớn để được sự đồng ý của ông đến núi tử đằng tham gia cuộc thi sát hạch.

đường kiếm t/b mảnh mai, nó luyện tập như thế đến kiệt sức mà không đá động được gì tảng đá. bất lực, t/b ngồi phịch xuống đất, tay ôm thanh kiếm vuốt ve.

"đường kiếm đẹp đó, nhưng cô yếu đuối như vậy thì không chém nó làm đôi được đâu." một chàng trai tóc cam ngồi trên cây nói vọng xuống. nó vừa kịp nhìn lên, cậu ta đầu hơi cúi rồi biến mất.

t/b đơ người, chẳng nhẽ ngoài khả năng sử dụng hơi thở đặc biệt, nó còn có thể nhìn thấy oan hồn sao. nó bắt đầu lạnh sóng lưng, chỗ này đáng sợ quá, còn lạnh hơi vùng núi đầy tuyết nó thường ở nữa. mà người đó có mái tóc màu cam thật lạ lùng, nó chưa từng thấy ai có mái tóc như vậy. là người ngoại quốc hả.

"tôi không giỏi kết bạn." t/b viết lên giấy, nó trở về nhà sau buổi luyện tập. urokodaki đang lau thanh kiếm ở trước sân, nó và tanjiro ngồi dưới ánh đèn trò chuyện.

nó thấy ngưỡng mộ tanjiro. trái tim cậu ấm áp, có thể cảm hoá bất kì người nào ở cạnh. còn nó chỉ có mỗi bàn tay cầm kiếm chai sần, bên trong hàn tâm thấy rõ, cũng chẳng biết làm sao để mở lòng với mọi thứ xung quanh.

nó rõ hơn ai hết, kiếp nhân sinh là kiếp bạc mệnh. thế gian là địa ngục trong tình ái, nếu để chúng lấn át lí trí chắc chắn sẽ không có lợi lộc gì.

| muichiro x you | tuyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ