3

340 46 13
                                    

Lần đầu tiên gặp Beomgyu trong ký ức của Choi Soobin là vào một chiều thứ tư nhàm chán.

Hắn cho hai nhân viên tiệm bánh về xong thì ở lại chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho mẻ bánh ngày mai, rồi kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng trước khi đóng cửa hàng.

Ngay vào lúc hắn nhồi xong mớ bột làm croissant thì thính giác cực nhạy của loài sói bắt được một âm thanh kì lạ nghe như tiếng súng.

Con sói trong Choi Soobin bỗng nhiên bồn chồn khiến hắn chau mày. Hắn cẩn thận rà soát lại mối liên kết đàn, xác nhận là các thành viên đều đang an toàn, sau đó mới tháo tạp dề xuống và mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Thị trấn nơi bọn họ sống tương đối thưa thớt, từ cửa sổ phòng làm bánh có thể nhìn ra rừng rậm phía xa xa.

Vào rừng đi.

Hắn nghe thấy bản năng mách bảo như vậy.

Choi Soobin nhắm mắt, nắm lấy vạt áo thun trắng kéo qua đầu rồi tiện tay vắt lên chiếc ghế gỗ. Đó là chiếc áo mà thằng nhóc Huening Kai mua bằng tháng lương đầu tiên tặng hắn, Soobin không định làm rách. Tuy nhiên hắn cũng chưa vội biến hình mà sải bước nhanh ra ngoài qua lối cửa sau.

Hoàng hôn đã buông từ lâu, ánh sáng nơi chân trời đang ở thời điểm ngắc ngoải giữa ngày và đêm. Choi Soobin nheo mắt nhìn vào khu rừng tối tăm, thị giác của kẻ săn mồi xuyên qua tấm màn đen, tìm kiếm. Từ mái đầu đen tuyền của hắn mọc lên hai cái tai sói, khe khẽ rung lên, chăm chú lắng nghe.

Vào rừng ngay.

Bản năng lại thúc giục.

Choi Soobin không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy vào bên trong khu rừng.

Lúc này, những âm thanh kia dần trở nên rõ ràng hơn. Đó đúng là tiếng súng, còn là cái loại thuộc về súng trường chuyên dùng để săn bắn. Ở cái vùng được chính phủ chú ý bảo tồn này, không ai săn bắn mua vui cả. Ấy vậy mà hiện tại, tiếng súng lại vang lên không ngừng. Choi Soobin cau chặt đôi mày tuấn tú, giẫm lên lá cây và bùn đất ẩm ướt mà chạy, hướng đến nơi âm thanh chết chóc kia.

Chưa đầy vài phút sau, hắn đã đến bên bờ sông, đó là con sông ngăn cách địa phận thị trấn hắn sống với nơi khác, đồng thời cũng là ranh giới lãnh thổ của hắn. Choi Soobin nheo mắt quan sát, và...

Kia rồi.

Thị giác loài sói bắt được chuyển động trong khu rừng ở bờ bên kia, có ít nhất vài con người đang chạy, dáo dác truy đuổi một thứ gì đó.

Choi Soobin bỗng cảm thấy nôn nóng một cách kì lạ, hắn đứng quan sát vài giây, sau đó bắt đầu chạy dọc bờ sông, để bản năng hoàn toàn dẫn lối. Cuối cùng, đồng tử hắn co lại.

Lá cây chuyển động, dưới ánh trăng đã lên cao, hắn thấy một con sói trắng vừa lao ra khỏi bìa rừng ở bờ bên kia. Con sói thất thểu, rõ ràng là đã bị thương, chao đảo muốn ngã xuống nhưng vẫn gượng đứng dậy.

Đúng lúc này, con sói nọ nhìn thấy hắn. Nó ngẩn ra một lúc, sau đó ngẩng cổ hú lên một tiếng đầy đau xót, âm thanh như đòn roi nóng cháy quất lên trái tim của Choi Soobin. Hắn nhanh chóng nhìn ra vết thương đang chảy máu bên đùi nó. Phía sau con sói là tiếng hô hào cùng tiếng súng không ngừng.

To The Moon And BackWhere stories live. Discover now