9

248 49 27
                                    

Trăng treo đỉnh đầu. Trong không gian thấp thoáng tiếng côn trùng kêu rả rích, hai người sói ngồi tựa vào nhau, trông ra bờ hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng màu ngà.

"Soobin," Beomgyu khẽ nói, và nhận ra thanh âm của bản thân đã trở lại là của con người rồi. Cậu không nhận ra cơ thể mình đang rã rời đến mức nào cho tới khi Soobin vươn tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào người mình.

Alpha cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, vòng tay vững chãi ấm áp bao lấy cơ thể mệt nhoài của cậu. Adrenaline còn sót lại trong cơ thể sau cuộc đi săn khiến tim cậu mãi không chậm lại được, và phần năng lượng dư thừa không tìm thấy lối ra nơi cơ thể rệu rã được truyền thẳng lên não bộ. Beomgyu nhìn người trước mặt dường như phát sáng dưới ánh trăng, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho đến hiện tại, bỗng thấy nơi đầu mũi cay cay.

"Sao thế, cún con?" Soobin nhẹ giọng hỏi, một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.

Beomgyu khép mắt, cảm giác thoải mái quá đỗi. Cậu không có ký ức, nhưng lại lờ mờ cảm giác được rằng cũng đã lâu lắm rồi, mình không được âu yếm như thế này. Một phần nhỏ trong cậu biết hiện tại cả hai đang trần trụi giữa thiên nhiên, nhưng kỳ lạ thay, cậu chẳng cảm thấy chút xấu hổ hay dục vọng nào cả. Xúc cảm da thịt rất chân thật, và trong sự chân thật này cậu thấy an tâm. Chìm trong cảm giác thoải mái kì lạ ấy, Beomgyu nghĩ rằng cậu có thể bộc bạch mọi thứ trên đời với người đang ôm mình.

Thế là cậu cụp mắt, nhẹ giọng nói ra lo lắng mình vẫn luôn mang trong lòng: "Soobin, anh thật sự muốn làm mate của em sao?"

Choi Soobin đáp mà chẳng suy nghĩ: "Ừm. Chắc chắn."

Beomgyu vụng trộm vui vẻ một chút, lại ngước mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh mà âu sầu. Cậu hỏi: "Còn người mà anh yêu thì sao?"

Soobin cúi đầu, không ngờ hắn trông thật bình thản. Alpha nhếch môi cười: "Tôi vẫn luôn chờ em hỏi câu này. Huening Kai đã nói với em về chuyện mười năm trước đúng không?"

Beomgyu gật đầu.

"Em ghen sao?"

Nghe hắn hỏi thế, Beomgyu cụp mắt, im lặng trầm tư. Nói cậu ghen, cậu cảm giác cũng không hẳn vậy. Phần nhiều là tự ti và bất an. Người kia đã cứu Soobin trong lúc hắn yếu đuối nhất, khiến Soobin không thể quên được, kể cả khi hắn không biết mặt đối phương. Còn cậu? Cậu từ đâu xuất hiện không biết, đâm sầm vào cuộc đời Soobin và bầy đàn của hắn và mang đến mớ rắc rối xa xưa của họ. Chưa kể đến phần ký ức mà trong đó Soobin đã thể hiện sự chán ghét với mình. Điều này khiến Beomgyu khổ sở, vì cậu không chỉ quyến luyến Soobin một cách bản năng, mà còn rung động bởi con người hắn trong những ngày qua. Nếu có thể ở bên cạnh hắn thì thật là tốt, nhưng nếu điều đó mang lại rắc rối cho Alpha và các thành viên khác, Beomgyu thấy không đáng.

Vậy nên, nếu như... nếu như Beomgyu có thể giống như người kia thì tốt rồi.

Cậu thầm nghĩ, rồi dụi mặt vào lồng ngực Soobin, tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề trước đó.

Soobin cười khẽ, cánh tay ôm cậu siết chặt hơn một chút. Hắn không rõ mate nghĩ gì, chỉ nhìn ra phía mặt hồ lặng yên. Alpha nói: "Chuyện đó có quan trọng lắm sao? Dù thế nào thì em cũng đã ở đây rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

To The Moon And BackWhere stories live. Discover now