1.

682 12 0
                                    

Seoul vừa bước sang hè, thời tiết đúng là có chút không thoải mái. Giữa trưa nắng nóng Jeon Jungkook vẫn đang hì hục trên con xe máy, bực dọc chờ đèn đỏ để kịp giao hàng cho khách. Thế quái nào mà anh lại cảm thấy đèn đỏ hôm nay dài thêm tận mấy phút.

Đúng vậy, Jeon Jungkook là nhân viên giao hàng của một cửa hàng thức ăn, những khi không có khách đặt đồ ăn thì anh sẽ ở quán bưng bê, dọn dẹp như những phục vụ khác. Mỗi ngày Jungkook cùng con xe máy của mình chạy đều khắp các nẻo đường, cũng gắn bó với nhau gần hai năm rồi.

Jeon Jungkook cái gì cũng tốt, mặt tiền rất đẹp, người ngượm cũng ra dáng lắm, tính tình còn vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, ở cửa hàng có hẳn mấy nữ phục vụ thầm thương trộm nhớ chứ chẳng đùa. Chỉ là bọn họ không còn cơ hội nữa bởi anh là hoa đã có chủ rồi.

Jungkook năm nay hai mươi chín, đã kết hôn cùng vợ được ba năm. Lee Hesoo cũng vừa tròn hai mươi lăm, cô gái là một người xinh đẹp và hiền lành, đứng cạnh Jungkook không có chỗ nào không xứng. Jungkook và Hesoo khi đó đều là nhân viên văn phòng, cũng nhờ vậy nên họ mới gặp và yêu nhau. Sau kết hôn hai người vẫn như cũ, sáng cùng nhau đi làm, tối lại cùng nhau về nhà, cả hai chưa từng mong muốn gì hơn nữa.

Nhưng ông trời có lẽ không tốt bụng đến thế. Một lần nọ trên đường về nhà, không may bị một chiếc xe tải mất phanh tông trúng, kết quả là Jungkook may mắn không có thương tích gì nặng, ngược lại cú va chạm đã lấy đi ánh sáng của vợ anh.

Đau đớn và tuyệt vọng chính là những gì mà Hesoo cảm nhận được kể từ khi biết mình không còn nhìn thấy được nữa. Thời gian đó thật sự là khủng hoảng cho cả hai.

Cũng may là cô vẫn còn Jungkook bên cạnh ngày ngày động viên an ủi, thứ gì mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn phải sống. Nỗi buồn từ từ vơi dần, Hesoo cũng dần quen với cuộc sống trong bóng tối, chấp nhận việc làm bạn với màu đen vô vọng. Chỉ sợ bản thân mãi mãi không thể nhìn thấy lại được, đến cuối đời cũng không được nhìn Jungkook một lần, đó mới là nuối tiếc lớn nhất đời cô.

Sau tai nạn cả hai đã viết đơn thôi việc ở công ty, thời gian đầu Jungkook toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc Hesoo. Từ đi đứng, tắm rửa, ăn uống....đều là những việc rất đơn giản với người bình thường nhưng đối với Hesoo bây giờ thì hoàn toàn lạ lẫm, mọi thứ đều phải tập làm quen lại từ đầu.

Ở nhà mãi cũng không phải là cách, huống hồ bọn họ cũng chẳng dư giả gì, ba mẹ cả hai đều mất sớm, phải nói Jungkook và Hesoo chính là nương tựa lẫn nhau mà sống, lúc khó khăn cũng chỉ có thể tự mình bương chãi. Jungkook cuối cùng cũng xin được việc làm, đó là giao hàng cho cửa hàng thức ăn. Chỗ này vừa hay gần nhà anh, thỉnh thoảng cũng có thể ghé vào nhà thăm Hesoo một chút vì thế Jungkook đã chọn nó, vậy mà ngót nghét cũng hơn một năm rồi.

Quay lại hiện tại, nhìn thấy đèn đường vừa chuyển xanh Jungkook đã liền rồ ga lên phóng xe đi, chả là cũng sắp trễ giờ hẹn rồi. Anh vừa chạy vừa xem bản đồ trên điện thoại, vì chỗ này khá xa lại là lần đầu đi nên Jungkook không rành cho lắm. Theo hướng dẫn thì hình như chỉ cần chạy qua khúc cua này nữa là tới nơi rồi.

XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ