Sau bao ngày nằm phơi thây nhàm chán ở bệnh viện thì cuối cùng Jimin cũng được cho về nhà. Cũng biết chọn ngày lắm, vừa hay là vào chủ nhật nên có cả Taehyung và Hoseok đến hộ tống.
Cả hai đỡ Jimin ngồi lên sô pha ở phòng khách, Hosoek vào trong bếp làm chút nước ép cho ba người, hiện tại chỉ còn mỗi Taehyung và Jimin ngoài này.
- Thời gian này cậu chịu khó ăn cơm ngoài nhé, mình biết chỗ này ngon lắm, mình đã liên hệ với cửa hàng bên đó rồi, mỗi bữa đều sẽ có người giao đồ ăn tới cho cậu. Yên tâm đi nha, đồ ăn ở đó ngon mà đa dạng lắm luôn, không lo bị ngán đâu.
Taehyung xổ một tràn thiếu điều Jimin nghe muốn không kịp, lại gõ yêu vào đầu cậu bạn mình một cái.
- Cậu nói như thể bình thường mình được ăn cơm nhà vậy.
Ở trường cũng có nhà ăn dành cho giáo viên, bọn họ một tuần đi dạy sáu ngày thì đã ăn trưa ở đó hết năm ngày rồi. Bữa sáng khi thì ăn kịp, khi lại không. Bữa tối cũng kiếm gì đó ăn qua loa lót dạ hoặc là rủ nhau đi ra quán. Thế đấy, Jimin được ăn mấy lần gọi là cơm nhà đâu, thỉnh thoảng qua nhà Taehyung ăn ké xem như cũng có mùi vị gia đình, cũng may là ba mẹ Taehyung nhiệt tình không khác gì cậu.
- Vậy mỗi khi rảnh anh sẽ qua nấu cơm cho em ăn chịu không?
Hoseok từ trong bếp đi ra với hai ly nước ép dưa hấu đưa cho Jimin và Taehyung, bản thân lại đánh một vòng vào bếp lấy ly cam ép của mình. Mấy chuyện bếp núc này Hoseok tài lắm, chả bù cho Jimin.
- Được vậy còn gì bằng. Biết vậy em yêu anh luôn cho rồi.
Cả ba cười phá lên sau câu bông đùa của Jimin. Nhóc con luôn biết nói mấy câu thật khó đỡ.
- Tha cho anh đi. Giờ em mà yêu anh chắc anh không toàn mạng. Mà này, em với Yoongi sao cứ như kẻ thù hoài vậy, không yêu nữa cũng không cần căng thẳng tới mức đó chứ.
Nghe tới Yoongi là môi Jimin chảy dài ra.
- Anh ấy cố chấp dù bản thân là người sai. Chia tay cũng chia tay rồi, là Yoongi không chịu buông.
- Vì anh ấy thấy có lỗi với cậu. _ Taehyung chen vào một câu.
- Mình đâu có thèm chấp anh ta nữa. Thôi thôi đừng có nhắc tới, nhức đầu ghê luôn á. Như đã nói, biết thế lúc đó yêu anh Hoseok có phải hơn không.
Tình hình chung là vậy đó. Taehyung với Hoseok đứng ở kẽ giữa cũng khó mà dung hòa hai người họ.
- Không báo cho ba mẹ thật à, cậu ở một mình mà chân cẳng thế này mình thấy không yên tâm. _ Taehyung lại bắt đầu sướt mướt lắng lo như thể Jimin mới chính là con trai của cậu vậy.
- Mẹ mà biết liền cái vèo bay về đây, rả rít bên tai không thôi. Còn ba mình...ông ấy chắc chắn ép mình đi qua đó. Phiền lắm.
- Thôi được, vậy mình sẽ nói với ba mẹ qua ở cùng cậu cho tới khi chân lành chịu không. Jiminie đừng lo nha, đã có Taetae đây rồi. Mình sẽ lo cho cậu từ miếng ăn tới cái quần mặc luôn, tắm cho cậu nữa nè. Hehe....
- Bớt biến thái lại đi Kim Taehyung.
Tay cậu không có què, không tắm được thì vẫn tự mình lau người được, lau một lần sợ không sạch thì lau hai, ba lần. Đâu phải mỗi việc tắm rửa mới bất tiện đâu mà hở ra là đòi tắm giúp, thế thì dọn dẹp nhà, giặc đồ, rửa bát giúp cậu có phải ý nghĩa hơn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMIN
Fiksi PenggemarEm không có lỗi. Phải chăng sai lầm lớn nhất là đã yêu anh?