13.

194 13 1
                                    

Em thấy mình như đang yêu lần đầu, những bồi hồi xao xuyến cứ thế ngày một dâng cao không sao kiềm nén. Được cùng người mình yêu thân mật thế này là điều mà em chưa dám nghĩ tới bởi sâu thẳm trong lòng em hiểu, người ấy không giống em.

Chính là anh ấy không phải gay.

Không phải là anh ấy không yêu em, anh có yêu chứ, em cảm nhận được điều đó mà. Nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy sẽ chấp nhận được con người em. Người ta nói khi yêu thì đâu quan trọng là giới tính hay tuổi tác, nhưng em biết không phải ai cũng thế. Đã không dưới ba lần em ý tứ mời gọi đều bị anh gượng gạo từ chối, em đã biết vấn đề lớn nhất là ở đây rồi.

Mà Jungkook thì nào có những suy nghĩ đó.

Trước đây từ chối đều là vì có lí do mà lí do là gì thì ai cũng biết, chỉ trừ Jimin. Còn hiện tại, anh chỉ thấy em ấy quá đỗi xinh đẹp dù em chính xác là một người con trai. Em đẹp đến mức lay động lòng người, hồng hào và non nớt khiến người ta không dám chạm tay mạnh sợ sẽ làm đau em.

Thú thật, việc tiếp xúc thân thể một cách trần trụi với một người con trai khác là điều mà Jungkook chưa từng nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, khi em ấy ngọt ngào vào thơm tho nằm dưới thân mình, Jungkook lại không nén được những chộn rộn trong lòng ngực. Nếu có thể, anh muốn được ngắm nhìn em mãi.

Jimin xấu hổ và e ấp như nụ hoa chớm nở, tim cậu đập loạn khi cảm nhận Jungkook phía trên ngày một tiến lại gần, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng anh phả vào bên tai. Jimin hồi hộp và ngại ngùng chờ hành động của ai kia nhưng tuyệt nhiên anh chỉ nhìn mà thôi, nhưng cậu lại chẳng có can đảm để hỏi.

Và rồi Jimin vô thức rùng mình một cái vì lạnh, có lẽ cậu đã quên chỉnh lại điều hòa mất rồi. Nhờ vậy mà Jungkook mới kịp nhận ra mình đã để người kia trần trụi quá lâu trong không khí.

- Em lạnh sao?

Jimin chẳng che giấu mà gật đầu. Kẻ trên người dưới thế này mà Jungkook chẳng có động tĩnh gì đúng là khiến cậu cảm thấy lạnh thật.

Có lẽ đúng như cậu đã nghĩ, Jungkook hiện tại vẫn chưa chấp nhận được việc mình sẽ quan hệ với một người con trai khác. Cũng không sao, Jimin sẽ đợi.

Cậu mỉm cười một cách đầy dịu dàng dù trong lòng đã dấy lên đôi chút buồn tủi, khẽ kéo anh nằm xuống bên cạnh mình rồi đắp chăn lại.

- Ta ngủ thôi.

Nếu như bình thường thì có lẽ cậu phải dùng tay anh để gối đầu, sau đó cả hai nằm đối diện nhau, cậu sẽ giấu cả mặt mình vào ngực anh mà ngủ. Nhưng Jimin chọn giữ khoảng cách với anh một chút. Dù gì thì cũng đang không mặc đồ kia mà, gần quá chỉ tổ khó chịu thêm. Jimin không cam lòng mấy đâu vì cậu biết không dễ dàng gì Jungkook mới chịu ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác.

Jungkook bên này ngơ ngác, Jimin thế nào mà tự nhiên lại đòi đi ngủ? Jimin năm lần bảy lượt mời gọi chỉ để được ngủ với anh thôi hả?

- Sao lại ngủ chứ? _ Jungkook giãy nảy, anh chồm tới kéo Jimin xoay lại đối diện với mình.

- Không làm gì thì ngủ thôi, anh cũng mệt cả ngày rồi mà.

XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ