Buổi sáng, như thường lệ cửa hàng thức ăn sẽ mở cửa vào lúc sáu giờ, đồng nghĩa với việc Jungkook cũng phải có mặt lại nơi làm việc. Công việc của anh chủ yếu là đi giao thức ăn chứ không phải phụ vụ tại chỗ như các nhân viên khác nên có thể nói vào buổi sáng thế này thì anh khá rảnh. Jungkook phụ mọi người dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế vào vị trí ngay ngắn, sau đó tự mình gặm lát bánh mì sandwich, đó là bữa sáng của anh.
Không cố ý nhưng mà đột nhiên Jungkook lại nghĩ tới người vừa vì mình mà vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kia. Không biết giờ này cậu ta thức dậy chưa, vết thương còn đau nhiều không, đã ăn uống gì chưa, rồi đi đứng vệ sinh thế nào, đêm qua có ai ở cùng không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu và điều đó khiến anh không thể tiếp tục bình thản ăn sáng nữa. Jungkook nhét vội miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó cắm chìa khóa vào xe rồi rồ máy chạy đi.
Không thể đi thăm bệnh mà đến tay không được, tuy không có nhiều tiền trong túi nhưng Jungkook vẫn bấm bụng mua một ít trái cây cùng một phần cháo dinh dưỡng được đựng trong hộp giữ nhiệt. Đến cửa phòng bệnh, vấn đề là hiện tại ở đây không có ai cả. Jungkook vội trở ra quầy lễ tân hỏi thăm.
- Cho tôi hỏi bệnh nhân hôm qua vừa chuyển vào phòng 406 đâu rồi?
- Bệnh nhân tên gì ạ, tôi sẽ kiểm tra giúp anh.
- Jimin.....Park Jimin.
Cô gái gật đầu rồi ngón tay di chuyển trên bàn phím của máy tính, rất nhanh đã tra ra kết quả.
- Bệnh nhân Park Jimin đã yêu cầu được chuyển đến phòng Vip, anh đi thang máy tới tầng chín, rẽ phải, phòng 1310 ạ.
- Cám ơn.
Jungkook ở trước thang máy có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định bước vào. Đúng như anh nghĩ, người ta quả thật công tử nhà giàu, đến nằm viện cũng là phòng Vip chứ không phải phòng thường.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Jungkook theo lời chỉ dẫn ban nãy bắt đầu rẽ phải tìm phòng số 1310. Vừa hay là ở đây cũng chỉ vỏn vẹn có ba phòng cho một dãy, yên tĩnh lại không sợ bị quấy rầy, rất nhanh đã nhìn thấy số 1310 phía trên cửa. Jungkook ngập ngừng gõ cửa, không phải đợi quá lâu để nghe tiếng trả lời.
- Vào đi.
Giọng nói còn hơi ngái ngủ vang lên, Jungkook khẽ vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Đầu tiên đập vào mắt anh chính là chỗ này to gần bằng căn nhà của mình luôn rồi, đầy đủ tiện nghi như thể đây là khách sạn nghỉ dưỡng chứ không phải phòng bệnh. Mải ngắm nghía mà quên mất bản thân đến đây để làm gì, nghe tiếng gọi Jungkook mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
- Anh sao lại đến đây?
Jungkook ho khan giấu vẻ ngượng ngùng. - Tôi..đến thăm cậu.
- Tốt vậy sao. Đã nói anh không cần chịu trách nhiệm rồi còn gì.
- Cũng không thể cứ vậy mà mặc kệ được.
Jungkook bước tới gần giường cậu đang nằm, điều chỉnh cho phần đầu giường nâng cao hơn một chút để Jimin thoải mái hơn. Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMIN
FanficEm không có lỗi. Phải chăng sai lầm lớn nhất là đã yêu anh?