Thời tiết thật không chiều lòng người chút nào, mà không chỉ thời tiết, trên đời này vốn có được mấy chuyện chịu chiều lòng người đâu. Tình cảm lại là thứ khó theo ý mình nhất.
Một tuần chỉ có bảy ngày, một ngày có hai mươi bốn tiếng, một tiếng cũng chỉ sáu mươi giây, vậy mà Park Jimin lại dành tất cả thời gian ấy chỉ để đợi một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn từ người nào đó. Vậy mà rốt cuộc vẫn không có.
Một tuần qua rồi, Jimin chẳng gặp lại Jungkook sau lần đó. Cậu có gọi nhưng anh không nghe máy, có khi là máy bận, nhắn tin lại là chuyện mơ hồ hơn, Jungkook chẳng trả lời một lần nào.
Đơn giản là muốn biết anh đang thế nào, có chuyện gì đã xảy ra và Jimin không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong mớ suy nghĩ như tơ vò của mình. Cậu thấy nhớ Jungkook quá.
- Sao rồi, ngày đầu đi dạy trở lại có thấy mệt không?
Hoseok bước vào với hai ly cà phê trên tay và đưa cho Jimin một ly. Mới ngày đầu đi làm đã mất tập trung như vậy, hẳn là có chuyện không ổn rồi.
- Không mệt, em thấy vui là đằng khác, nhớ tụi nhỏ muốn chết.
Jimin cười xòa lấy lại vẻ phấn khởi, nhận lấy cà phê và nhấp ngay một ngụm đầy. Vị đắng chát vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến cậu nhăn mặt, miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống hết được.
- Nhóc con, em muốn chữa cháy cũng không cần uống nhiều như vậy, anh biết em không thích cà phê cho lắm mà.
- Vậy mà anh còn mua nó cho em. _ Jimin bĩu môi tỏ vẻ trách móc.
- Muốn em tỉnh táo hơn chút thôi. Nói đi, có chuyện gì à?
- Đâu có.
- Hay Yoongi lại làm khó em?
- Không đâu, anh ấy không làm gì em cả, em cũng không có gặp....
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay.
- Nước chanh mật ong mà em thích, đừng uống cà phê.
- Này, cà phê là tôi mua cho Jimin, cậu lại bảo đừng uống? _ Hoseok bất mãn, thái độ không mấy hài lòng liền đáp trả ngay.
- Jimin không thích cà phê, nó cũng không tốt cho em ấy.
- Cậu....
- Đủ rồi. _ Bây giờ thì tới lượt Jimin bực. - Hai người thôi đi, để em yên được không? _ Sau đó lại quay sang Yoongi, thẳng thừng đẩy ly nước vừa được đặt xuống về phía anh. - Hiện tại tôi thích cà phê hơn thứ này, cảm phiền anh sau này không cần làm mấy chuyện như vậy nữa.
Nói xong liền cầm theo cà phê mà Hoseok mua rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi cũng không quên cảm ơn anh.
- Jimin khi tức giận đúng là đáng sợ thật. _ Hoseok cảm thán.
Riêng về Yoongi, anh không nói gì mà cầm lấy đi nước bị trả về rồi cũng một mạch bỏ đi. Hoseok sợ Yoongi lại đi tìm Jimin thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên đành gọi cho Taehyung cầu cứu bởi hiện giờ anh còn phải chấm điểm bài kiểm tra đang dở dang.
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU | KOOKMIN
أدب الهواةEm không có lỗi. Phải chăng sai lầm lớn nhất là đã yêu anh?