Wangho không ngờ rằng chỉ vì bảo không muốn shipper đến nhà mà Sanghyeok tự mình đến cổng. Mới tỉnh giấc dậy, cậu còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mặt trời thì đã bị tiếng chuông cửa làm chú ý. Lững thững ra mở cửa, đập vào mắt cậu là một bó hoa hồng trắng thớm ngát, cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Wangho à chào buổi sáng, anh đến mang bữa sáng cho em đây.
Khỏi phải nói, cậu bất ngờ tỉnh cả ngủ. Khi vẫn còn ngơ ngác không nói nên lời, người đối diện đã tỏ vẻ tủi thân.
- Em để anh đứng ở đây mãi ư. Vì em không thích shipper đến nên giờ anh đến nè.
Wangho luống cuống, sự xuất hiện của anh càng làm cho hàng xóm chú ý hơn. Không còn cách nào khác, cậu đành mời anh bước vào nhà. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:
- Anh cứ tự nhiên nhé, em đi làm vệ sinh cá nhân một chút.
Đạt được mục đích, Sanghyeok vui vẻ theo chân em vào nhà. Đúng như tính cách của cậu, nhà Wangho được thiết kế đơn giản với tông trắng chủ đạo, đập vào mắt anh chính là một tủ mô hình lớn được cậu sưu tập mỗi khi có dịp sang Nhật. 5 chú mèo nhỏ Wangho nuôi vẫn còn đang ngủ ngoan trong ổ. Có thể nói, đây là đúng chuẩn là nhà cho người độc thân kiểu mẫu.
Sanghyeok không trực tiếp vào phòng khách mà di chuyển ra nhà bếp. Anh chuẩn bị những món ăn sáng ra dĩa trước, chỉ cần cậu rửa mặt xong là có thể ăn ngay. Trong lúc chờ đợi, Sanghyeok thất thần nghĩ về hình ảnh mới ngủ dậy của Wangho. Khi mắt còn chưa quen với ánh sáng mặt trời, Wangho như một con mèo nhỏ trong bộ áo quần ngủ kẻ sọc. Cái đầu rối mù cùng xương quai xanh lấp ló sau tấm áo xanh như gợi cho anh về cái đêm cả hai cùng say. Giọng nói em mềm xèo càng khiến cho anh muốn ôm chầm lấy cậu vào lòng mà hít hà hương thơm ngát, đặt lên gương mặt em với những nụ hôn vụn vặt. Chỉ nghĩ thế thôi mà Sanghyeok đã bất giác mỉm cười.
Và hình ảnh dịu dàng đấy đã lọt vào tầm mắt của Wangho. Hình ảnh yên bình này không hiểu sao làm tim cậu khẽ lay động. Hồi còn yêu nhau, vì lịch trình tuyển thủ dày đặc, cả hai rất ít có thời gian để bên nhau mỗi sáng như thế này. Nhưng giờ đây, khung cảnh Sanghyeok cùng bữa sáng đang hiện ngay trước mắt cậu.
- Em chuẩn bị xong rồi sao, lại đây ăn sáng này, anh có mua món em thích đấy.
Cái con người này sao tự nhiên thế nhỉ. Trong đầu Wangho tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng trước ánh mắt lấp lánh của anh, cậu đành ngồi vào ghế đối diện, thật không biết ai là chủ cái nhà này. Có một điều không thể phủ nhận rằng, Sanghyeok là một người rất tinh tế, đa số các món ăn trên bàn đều là món yêu thích của cậu. Dù cho 5 năm trôi qua, anh vẫn cẩn thận ghi nhớ từng sở thích vụn vặt của cậu. Đùa, cậu có chút cảm động thật đấy.
Thấy cậu cứ mãi nhìn chăm chú vào bàn đồ ăn, Sanghyeok phải lên tiếng nhắc nhở thì Wangho mới dùng bữa. Bầu không khí hoà hợp này đúng như những gì Sanghyeok thường mơ tới. Nhưng im lặng mãi thì thật kì quặc, đã quyết tâm cua lại người yêu cũ mà, vậy nên Sanghyeok chủ động bắt chuyện:

BẠN ĐANG ĐỌC
Lò vi sóng
FanfictionWangho từng nói khi cậu kết hôn thì chính là cưới chạy bầu, và giờ cậu cưới chạy bầu thật. Thế nhưng đối tượng kết hôn của cậu hơi sai sai, đối tượng mang bầu cũng sai sai Motip cũ: một đêm liền có bảo bảo, viết fic chỉ để thoả mãn tâm tư của au. Ho...