Ngay từ sáng sớm, Sanghyeok đã đến nhà của Hyukkyu. Mặc kệ cái nhìn như ăn tươi nuốt sống vì bị làm phiền vào buổi sáng của Jihoon, anh tự nhiên vào nhà người bạn thân với con gấu bông hối lộ cho Jinee. Hyukkyu đến giờ còn chưa tỉnh ngủ, vậy nên không có việc gì khác ngoại trừ ngồi nói chuyện với người đàn ông còn lại trong gia đình. Thực ra thì Sanghyeok đối với Jung Jihoon bình thường nhưng hình như với người kia thì anh là tình địch. Chịu thôi, làm quỷ vương giới LOL nhiều người ngưỡng mộ quá.
- Mới sáng ra anh đến nhà tôi với ý đồ gì?
- Nào, đừng tỏ thái độ thù địch như thế. Tôi cũng có làm gì Hyukkyu của cậu đâu. Chỉ là hôm nay nghe tin Wangho sẽ đến, tôi muốn gặp em ấy mà thôi.
Jihoon nhìn người đối diện bằng ánh mắt dò xét, nhưng nghĩ lại mình và Hyukkyu đã có Jinee, người trước mặt sẽ không mang lại quá nhiều nguy hiểm.
- Được rồi, nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu hai người chơi đuổi bắt với nhau mãi làm gì, rõ ràng có tình cảm với nhau vậy mà. Anh không biết đâu, hồi trước khi còn chung đội, mỗi lần vô tình gặp T1, anh ấy sẽ nhìn về anh mãi, nhưng khi anh quay lại thì sẽ giả vờ không quan tâm. Hai người định đóng phim lửa hận tình thù hay gì.
Nghe vậy, trong lòng Sanghyeok dâng lên mỗi nỗi chua xót, vậy mà những năm tháng ấy, anh đã thực sự tin rằng cậu đã vứt bỏ quá khứ lại phía sau mà không quan tâm đến anh nữa. Sai lầm của cả hai trước đây luôn khiến anh bận tâm, Sanghyeok là thần trong giới LOL, nhưng trong tình yêu, anh cũng chỉ là một con chiên đang vùng vẫy cố tiến tới chạm vào chấp tin của mình.
Wangho mãi luôn là người khiến cho quỷ vương bất tử lay động.
- Tôi, tôi cũng không rõ. Tôi thật sự muốn quay lại với em ấy. Nhưng Wangho lại không muốn.
- Hứ, anh ấy giả vờ thì có. Trong phòng anh ấy chỗ nào cũng có goods của anh đấy anh Sanghyeok à. Lắm lúc anh ấy còn nổi hứng tặng cho em một cái.
Sanghyeok bỗng cất tiếng cười khẽ, xinh ngoan yêu của anh khi nào cũng khiến cho anh cảm thấy dễ thương. Có lẽ ngay từ lúc nhỏ Wangho đã được mẹ cho ăn đáng yêu để lớn. Nhìn bộ mặt lo sỉm hết cứu của người đối diện, Jihoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Jinee bên cạnh thấy bố như vậy cũng cười khanh khách. Cái không khí ấm áp hoà ái thân thương này làm Hyukkyu vừa tỉnh dậy cũng tràn ngập dấu chấm hỏi. Đón Jinee từ tay Jihoon, cậu nhìn Sanghyeok như thể sinh vật lạ:
- Tao bảo mày đến ăn cơm chứ có bảo mày đến sớm như vậy đâu?
- Tao không ngủ được nên quyết định đến sớm để phòng em ấy chạy mất.
Nghe vậy, Hyukkyu không biết nên nói người bạn thân mình lo xa hay quá mong chờ người thương nữa. Mặc kệ người ngồi ở phòng khách, cậu quyết định đi vào bếp phụ giúp chồng yêu của cậu, có Sanghyeok trông Jinee hộ, vợ chồng cậu đỡ biết bao nhiêu.
Sau khi chuẩn bị bữa trưa, Hyukkyu bảo vừa nhận được tin nhắn báo chuẩn bị đến của Wangho. Ngay lúc này, Sanghyeok bỗng thấy bồn chồn đến lạ, ngay cả khi thi đấu, anh cũng không lo lắng đến thế. Vô tình sự căng thẳng của anh trở thành trò cười cho cặp vợ chồng nhỏ, Jihoon ôm từ phía sau Hyukkyu thì thầm to nhỏ với vợ của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lò vi sóng
FanfictionWangho từng nói khi cậu kết hôn thì chính là cưới chạy bầu, và giờ cậu cưới chạy bầu thật. Thế nhưng đối tượng kết hôn của cậu hơi sai sai, đối tượng mang bầu cũng sai sai Motip cũ: một đêm liền có bảo bảo, viết fic chỉ để thoả mãn tâm tư của au. Ho...