SeungKwan ngồi ngẩn ngơ gần thành cửa sổ, mưa rơi rả rích từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngừng vơi đi. Những mặt đất lõm xuống đọng lại thành vài vũng nước to nhỏ.
Tí tách từng giọt mưa, hương cà phê tách tí.
Choi HanSol vặn chặt nắp hộp cà phê, xếp gọn gàng trên đầu tủ. Hôm nay trời không nắng, nên tiệm đóng cửa. HanSol nhẹ nhàng đặt cốc cacao nóng bên cạnh cho SeungKwan, cậu ngước lên nhìn anh cười cười cảm ơn. Chưa kịp đợi cậu ôm lấy cốc, SeungKwan đã bị một tay của anh giữ lại.
"Cậu dùng lót đỡ, cẩn thận kẻo bỏng tay."
Tay HanSol rất ấm, thời tiết cũng đã chuyển đông.
Có lẽ phải lạnh, thế mà trong lòng lại mang cảm giác ấm áp.
SeungKwan ngại ngùng gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy lót đỡ mà anh đưa, lúng túng cầm lên khẽ thổi thổi để cacao vơi nóng. Bầu má khi thổi sẽ phồng lên nhỏ nhỏ, đáng yêu vô cùng tận.
Tính đến hôm nay thì cũng tròn một tháng kể từ vụ tai nạn đó. Sau khi được băng bó không lâu, vết trẹo dần sưng lên to hơn một chút. SeungKwan vốn không chịu đau giỏi, nên nói chung là tình hình cũng không khả quan mấy sau khi băng bó nếu ta nói giảm nói tránh.
Còn nói thẳng là điều đó tệ đến độ nếu như thủy quái hay người ngoài hành tinh đến và xâm chiếm lấy trái đất với lí do con người đã sống trong sự đau khổ quá lâu và tụi nó sẽ giúp chúng ta kết thúc chuỗi đau khổ đó, thì Boo SeungKwan cậu cũng đếch thèm quan tâm.
Vì cơ bản là cậu không di chuyển được do nó đau vãi.
Và thế là Choi HanSol đã được Boo SeungKwan tuyển thẳng làm nhân viên đầu tiên của tiệm với lí do: làm chủ tiệm bị thương, phải làm việc không công trong sáu tháng để đền bù tổn thất và tinh thần.
Đương nhiên là đôi bên phải tình nguyện thì hợp đồng mới được kí kết.
Mà đã kí kết thì có thể thấy Choi HanSol đã mê Boo SeungKwan đến hết cứu.
Mưa cũng đã ngớt dần đi một ít, đọng lại trên tán cây, nhìn qua lại thấy mang hơi lạnh. SeungKwan ngắm thế giới bên ngoài ô cửa đến ngu ngơ. Cũng chả biết vì cốc cacao nóng, hay là do cậu ngại, mà bên vành tai đã ửng lên một màu hồng nhạt.
Một tháng HanSol chạy qua chạy lại chỗ cậu thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc, Boo SeungKwan có phần... cảm kích.
Tiếng móng tay gõ lên mặt bàn nhè nhẹ thu hút sự chú ý của cậu chủ tiệm. Choi HanSol nhìn gương mặt tròn xinh của cậu không khỏi bật cười. Nhác thấy cốc cacao còn một nửa dần nguội, anh liếc mắt đưa tình nhìn cậu, giọng điệu vui vẻ.
"Cần tôi hâm lại chứ?"
"K- không cần đâu."
SeungKwan ấp úng đáp, cũng không hiểu tại sao. Chỉ cảm thấy tên họ Choi này có phần nào đó thu hút, khiến cho cậu cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì cho phải khi trò chuyện cùng đối phương.
Không phải là sợ, chỉ là có chút gì đó,
khó nói.
SeungKwan khó xử vân vê thành cốc còn hơi ấm, môi xinh chu ra lầm bầm điều gì. Khói nóng đã ngưng bốc lên, tiếng mưa nhỏ từng giọt từ mái hiên xuống nền đất. HanSol nhìn xung quanh, thấy giỏ hoa mới lấy từ bên chỗ JiHoon về của SeungKwan vẫn chưa được lấy ra cắm. Bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.