Có lẽ trong mỗi người chúng ta, vào một mốc thời gian nhất định, sẽ vì một ai đó mà trái tim rung động.
Không đơn giản là một rung động nhất thời. Phải rằng trước đó ta chưa bao giờ có cảm xúc với bất kì ai. Lại vào một ngày đẹp trời, gặp đúng người định mệnh mà trúng mũi tên của thần cupid.
Gọi là vừa gặp đã yêu thì không đúng.
Mà gọi tiếng sét ái tình cũng chẳng sai.
Và một lúc nào đó, khoảng cách giữa bạn và người đó sẽ được rút ngắn lại. Nhưng nó không hoàn toàn bị cắt đi, mà nó vẫn dựng giữa hai người một bức tường vô hình.
Muốn vượt qua nó, trước tiên phải đập vỡ nó.
~
SeungKwan lòng như tơ vò khi nghe thấy lời HanSol nói đến mình. Tay cậu rụt lại giấu đằng sau áo, tưởng rằng bị bỏng. Không biết nói gì, ngại ngùng đập mạnh một phát vào vai anh.
"Đồ ngốc, nói gì vậy hả? Đi giúp tôi dọn dẹp bãi chiến trường cậu bày ra đi."
"Tôi khen cậu mà. Sao cậu lại đánh tôi."
"Vì nó vô lí quá đó." SeungKwan cau mày nhìn anh, khoanh tay vắt chân, nạt.
"Tôi là đàn ông con trai đàng hoàng lại đi khen tôi xinh. Ít nhất cũng phải khen là xinh trai chứ."
HanSol cười cười vui vẻ, vừa thu dọn những nhánh thừa bỏ vào túi rác, vừa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
"Ừm, chung quy lại thì cậu vẫn xinh."
SeungKwan má màu hồng nhạt ngại ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt đang dán vào mình.
Và một buổi sáng mưa nhiều đọng lại chút ít cảm tình của anh.
SeungKwan một chân tì ghế một chân thả, gấp những giấy báo đã cũ thành nửa, miết lại rồi xé đôi. HanSol ngồi bên cạnh không biết làm gì, thấy SeungKwan xé được cũng nhiều, thì vỗ nhẹ vai cậu.
"SeungKwan à, tôi xin vài tờ được chứ?"
"Cậu xin làm gì?"
"Bí mật." HanSol nháy mắt, vớ đại vài tờ báo sau đó chạy biến vào trong phòng của SeungKwan. Để lại cậu cùng những tờ báo rơi lả tả dưới sàn.
"Cái cậu này..."
Rồi hồi chuông điện thoại reo lên từng hồi, buộc SeungKwan chú ý đến.
Ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, cậu hít lấy một hơi nhấc máy.
~
Khi HanSol bước từ phòng cậu ra khỏi, đã thấy SeungKwan đứng tựa người bên tường, có vẻ đang nghe điện thoại. Gương mặt của cậu trầm mặc đi, không còn lộ rõ vẻ tươi tắn như trước nữa.
Đôi mày nhíu lại rõ ràng, móng tay hơi bấu lấy da thịt bên bắp tay, lưu lại vài dấu ửng đỏ.
"Được... Con biết rồi."
Phía bên kia dường như đang rất to tiếng, đến nỗi HanSol cũng có thể nghe thấy tiếng quát tháo từ đầu dây đối phương vọng lại. Boo SeungKwan vẫn giữ lấy một vẻ mặt, thái độ bình tĩnh, chậm rãi nói.
"Không cần qua đây. Tự con biết sắp xếp."
"Được, đầu tháng sau con về."
Cúp máy, có thể thấy tiếng thở dài đầy thất vọng của SeungKwan.
Choi HanSol đi ra, SeungKwan đã để ý từ nãy. Mỗi tội lúc đó cậu chỉ liếc nhìn anh, sau đó lại lơ đãng ngơ đi. Anh không trách cậu, qua giọng điệu của cậu, có thể biết SeungKwan và gia đình có một chút xích mích.
Thấy anh lại gần mình, cậu mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn anh.
"Vậy cậu làm gì trong đó nãy giờ vậy?"
Choi HanSol lần đầu thấy con người này của cậu, chợt nhận ra SeungKwan không phải là một người luôn tỏa cho mọi người xung quanh nhiều năng lượng, luôn là một đóa hướng dương tỏa nắng.
Vì chả có mấy ai như vậy, cậu buộc phải trở thành một người như thế.
Vì cậu, vì mọi người xung quanh.
Nắm chặt lấy thứ mình đang giấu ở đằng sau, HanSol nhìn SeungKwan. Cậu hơi thấp hơn anh một chút, nên khi cậu ngước lên nhìn anh, có thể thấy rõ con ngươi đen láy không còn ánh sáng nhỏ phát ra như trước nữa.
Khẽ đưa chiếc vòng hoa lên, nhẹ nhành đội lên mái tóc xù bồng bềnh, HanSol chỉnh chỉnh lại cho phù hợp với cậu.
"Làm vòng đội hoa bằng giấy báo."
SeungKwan nhìn anh ngơ ngác, tay khẽ chạm đến chiếc vòng hoa đang ở trên đầu mình.
"Cho tôi?"
"Cho cậu."
HanSol cười.
SeungKwan vì nụ cười đó mà đỏ mặt.
"Cậu đúng là đồ quả quýt dễ ngượng ngùng." Choi HanSol khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, vân vê nó, chạm đến mu bàn tay.
Chỉ tiếc không dám đặt cho cậu một nụ hôn.
"Tôi đã phải gồng hết trí nhớ của mình để nhớ lại hồi lớp một mình đã học gấp cánh hoa kiểu gì đó nha."
"Tuy không hẳn là đẹp, nhưng mong là cậu sẽ thích."
SeungKwan cứ vậy yên lặng để im cho HanSol nghịch tay mình. Cảm thấy rằng đối phương sẽ chẳng nói lời nào với mình, Choi HanSol nhìn cậu. Ánh mắt toát lên sự dịu dàng hiếm có, thế chỗ cho ánh mắt lạnh băng lúc bình thường.
Boo SeungKwan cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Cậu mím môi, dè dặt dò hỏi.
"Chúng ta, đi ra bờ hồ ngoài ngoại ô nhé?"
Tôi, và cậu.
HanSol im lặng nhìn vào mái đầu nâu hạt dẻ của cậu, yết hầu lên xuống. Anh đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân vẫn đang được băng của SeungKwan.
"Còn đau không?"
"Không đau mấy nữa."
Cái chất giọng lí nhí nghèn nghẹn như sắp khóc đó của cậu luôn làm anh phải mủi lòng.
HanSol nghĩ, nếu cậu dùng giọng điệu đó nũng nịu anh, thì nếu như có bắc cả thang để hái sao trên trời cho cậu.
Anh cũng sẽ chọn cho cậu một vị tinh khôi sáng nhất, đẹp nhất, lung linh nhất.
Vì cậu là Boo SeungKwan.
"Vậy chúng mình đi."
HanSol nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa. Xúc giác mềm mại lộm cộm trong lòng bàn tay luôn nhắc nhở với anh đây là Boo SeungKwan. Nhắc nhở anh rằng đây là người anh cần bảo vệ.
À, không phải "cần".
Mà là "nguyện".
~
Natsu:
chap này hơi ngắn.. nhưng tôi hứa chap sau sẽ dài hơn nhé.;w;
tình tiết bên bờ hồ mà nhét luôn ở chap này chắc sẽ hong ổn lắm hehe. Tôi năng suất trở lại rồi đây.:]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.