Bờ hồ ở ngoại ô thành phố nổi tiếng là nơi kết duyên lên những mối tình đẹp, họ từ là những người xa lạ, trở thành những cặp đôi nên tơ duyên phận ở đây. Dù thời gian ngắn hay dài, luôn có người cho rằng, kết duyên ở đây, trăm năm hạnh phúc.
Có rất nhiều người thường qua đây, thả thư xuống hồ, chắp tay cầu duyên. Ở đây cũng có một cây cổ thụ lâu năm. Gốc cây to và dày, sần sùi, cành cũng đã rũ xuống hồ phân nửa. Cây này cũng được mọi người gọi là cây tình duyên. Người qua đó sẽ đến và treo một tấm gỗ mỏng đã được cấp sẵn lên cành, trên đó khắc tên của người mình thâm thương. Còn những cặp đôi khi đến sẽ theo hai tấm gỗ được buộc bằng sợi chỉ đỏ, ngụ ý mối tình vẹn đời, vẹn kiếp.
Khi cậu và anh đến thì trời cũng đã ngừng mưa, mặt trời từ tán lá cây tạo thành những khe sáng chiếu xuống. Choi HanSol xuống xe trước, liền chạy sang ghế lái phụ, mở cửa đỡ cậu.
Quan tâm đến từng chút một.
SeungKwan hơi để tâm đến hành động của anh trong lòng, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay anh bước xuống. Nhác nhìn thấy vài chú chim bồ câu đang đậu ở gần đó, ánh mắt cậu liền lóe sáng lên một tia vui vẻ. Không đợi được kéo tay anh đi. HanSol thấy vậy cũng không nói gì, vui vẻ bước theo từng bước chân của cậu.
Đàn chim bồ câu đếm tận 8 9 con, đậu lại thành một vùng trắng xóa ở đó. Boo SeungKwan nhìn đến thích thú, quay lại lắc lắc cánh tay anh.
"Cậu có vụn bánh mì chứ?"
"Hửm? Không có." HanSol nhướng mày khó hiểu nhìn cậu. Lại thấy cậu mặt hơi xị xuống không nhịn được mà muốn véo lấy cái má hở tí là xụ xuống của cậu.
"Nhưng ở gần đây có một tiệm bánh, tôi mua cho cậu một cái."
"Ngồi ở đây đợi tôi một lát, tôi trở lại liền."
HanSol đưa SeungKwan ngồi xuống ghế đá xa vũng nước mưa một chút, vén lấy tóc mai của cậu. Boo SeungKwan gật đầu một cái thật ngoan rồi nhỏ giọng giục anh đi nhanh nhanh.
Giọng mềm mại nghèn nghẹn tiếng mũi như sắp khóc đó, hại HanSol tốc biến đi luôn cùng vành tai đỏ như trái cà chua.
Hôm nay cậu diện tiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo len nâu. Nắng chiều lên mái tóc, màu nâu hạt dẻ chói lên một chút, hòa cùng khung cảnh, lại thấy hài hòa đến lạ.
Cũng không biết bao lâu, khi Choi HanSol trở lại, chỉ biết đứng im, nhìn cậu ngồi ngẩn ngơ ở đó.
Vòng đội hoa vẫn còn cài trên tóc, lá vàng rơi xuống trên đỉnh đầu cậu, vậy mà có vẻ cậu không hề biết gì hết.
"Đáng yêu." Anh phì cười, ánh mắt nhìn cậu trong nắng dịu dàng lại say đắm. Là ánh mắt biết yêu, ánh mắt của kẻ đã có chàng để thầm thương, trộm nhớ.
Tiến đến gần vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra, cho đến khi Choi HanSol cúi người xuống, nhặt lấy chiếc lá trên đầu cậu phủi xuống.
Má chạm môi.
Nụ hôn má tựa chuồn chuồn đạp nước, nhanh, mà lại làm cho anh lưu luyến nhiều chút. Choi HanSol hứng thú nhìn biểu cảm ngơ ngác cùa Boo SeungKwan khi cậu bị anh thơm má, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa phạm tội kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.